Hạ Tuyên không nói gì nữa, nhìn thoáng qua bên cạnh, sau đó thu hồi tầm mắt nói với Hướng Biên Đình: “Tôi đi trước.”
Hướng Biên Đình ‘ừ’ một tiếng: “Tạm biệt thầy Hạ.”
“Tạm biệt.”
Hướng Biên Đình nhìn thoáng qua phương hướng Hạ Tuyên vừa nhìn, là cậu nam sinh vừa rồi lên lầu đưa sủi cảo chiên, cũng chính là cậu em trai Hạ Tuyên nói, vẫn đang đứng sau quầy chuyên chú đóng gói cà phê.
Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Vi tiếp xúc gần gũi với ông chủ tiệm xăm lầu trên, có cảm giác kinh diễm’ trăm nghe không bằng một thấy’, mấy lần trước đều là vội vàng thoáng qua, không kịp kiến thức sắc đẹp của đối phương.
Soái ca thật đúng là soái ca, soái muốn xỉu luôn.
Lâm Khả Vi nhìn Hướng Biên Đình: “Tiểu Hướng, cậu với anh thợ xăm kia quen nhau à?”
“Em với anh ấy sống cùng tiểu khu, có gặp mặt vài lần ạ.”
“Thế à…… anh ấy hình như là bạn của ông chủ tiệm cà phê tụi chị.” Lâm Khả Vi cười nói: “Chị làm chỗ này ba tháng rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe anh ta nói chuyện đấy.”
Lâm Khả Vi nhìn thoáng qua phía toilet: “Lâm Vũ Hách rớt xuống cầu tiêu chắc?”
Cô vừa nói xong, Lâm Vũ Hách liền bước ra toilet.
“Quán cà phê này cao cấp thật, WC mà cũng làm thơm ghê.” Lâm Vũ Hách đi tới, nói.
“Mày ngửi no ra tới?” Lâm Khả Vi hỏi cậu ta.
Lâm Vũ Hách cười, mắng: “Bà biến đê, bà muốn dùng chuyện ghê tởm tui để phát triển thành sự nghiệp cả đời bà đấy à?”
“Cũng không phải không được.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102269/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.