Bé hàng xóm có chút xấu hổ, lúc Hạ Tuyên nhìn chăm chú vào người khác, ánh mắt giống như có thể cướp lấy hết thảy, mỗi lần đều là nhìn thẳng trực diện, ánh mắt không hề thay đổi.
Bé hàng xóm không biết nên biểu hiện nét mặt gì cho phải, đành nhìn thầy Hạ cười nhẹ.
Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình vài giây, cũng không nói chuyện, Bạch Khâm kéo dài giọng “aiz” một tiếng, nói: “Người gôm.”
Hạ Tuyên liếc Bạch Khâm một cái, Bạch Khâm nhìn hắn nhướn mày.
Vị khách hàng tới xăm mình là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu rượu đỏ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cười nói: “Hôm nay trong tiệm náo nhiệt thế, tới nhiều soái ca như vậy.”
Vị khách hàng nọ, chỉ nhìn thoáng qua dáng người cũng không thấp, đứng ở bên cạnh Hạ Tuyên lại có vẻ rất nhỏ xinh, không chỉ thân cao mà cảm giác cả người đều nhỏ lại một số, Hạ Tuyên giúp cô ấy bọc màng giữ tươi còn phải cong eo.
Sau khi xong xuôi, Hạ Tuyên dặn dò khách hàng những việc cần chú ý để bảo dưỡng hình xăm, vừa nói vừa tháo bao tay xuống.
Khách hàng liên tục gật đầu, ngoái cổ xem cánh tay của mình, càng nhìn càng thấy vừa lòng, tâm tình rất tốt, cười mãi: “Đẹp quá, vất vả rồi thầy Hạ.”
Khách hàng vẻ mặt vui mừng bước ra ngoài, Lâm Vũ Hách không nhịn được hỏi: “Chị ơi, chị cho em xem hình xăm của chị chút xíu được không?”
“Nhìn đi, cứ việc nhìn.” Khách hàng xoay người lại, thoải mái hào phóng triển lãm cánh tay của mình.
Lâm Vũ Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.