Mấy đứa bạn còn chen chúc bên ngoài, lúc Hướng Biên Đình bước ra bọn họ cực kỳ linh hoạt mà lui ra sau, nhường chỗ cho cậu.
Hướng Biên Đình đi ra ngoài liếc Lâm Vũ Hách một cái, Lâm Vũ Hách tặng cho một ánh mắt, rõ ràng nói: Tớ lợi hại chưa! Tớ thông mình chưa! Mau khen tớ đi!
“Sao cậu ở trong đó lâu thế, tụi tớ suýt nữa thì vọt vào rồi.” Lưu Siêu nói: “Xảy ra chuyện gì à? Cậu nói với người ta thế nào?”
“Đã bảo Hướng tổng gặp qua chuyện đời rồi mà.” Lâm Vũ Hách nói xong lại hỏi Hướng Biên Đình:“Xin WeChat chưa? Bắn tim chưa?”
Hướng Biên Đình ‘ừ’ một tiếng.
Lâm Vũ Hách nói: “OK, nhiệm vụ hoàn thành.”
Trần Gia Hiên chú ý trọng điểm luôn luôn đặc biệt: “Người đó là cao nhất trong phòng hả?”
Hình Hiểu Hinh cười ra tiếng: “Trọng điểm của cậu thật đúng là……”
“Lúc nãy người ta đứng lên cậu không thấy sao?” Bạn cùng phòng của Lý Nhuỵ nói: “So với Hướng Biên Đình còn cao hơn nửa cái đầu, tớ thấy hình như cỡ 1m9?”
Nữ sinh nọ hỏi Hướng Biên Đình: “Lúc cậu bắn tim có phải người ta cười chết không?”
“Gần vậy.” Hướng Biên Đình nói.
“Ha ha ha ha ha tớ bảo người trong phòng hình như cười lắm mà……”
Lý Nhuỵ lại hỏi: “Mới nãy cậu nói gì với hắn mà dựa gần thế?”
Hướng Biên Đình bịa chuyện: “Tớ nói tớ bắn tim khó coi, bảo hắn đừng để ý.”
Bọn họ sửng sốt, sau đó cười ầm lên. Lý Nhuỵ cười đến đỏ cả mặt: “Hướng Biên Đình cậu có bệnh hả, sao nói chuyện mắc cười thế……”
Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102295/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.