Ninh Viễn đúng là không hiểu ý nghĩa thế tục của từ ‘thích’, cho nên khi nghe Hạ Tuyên nói vậy cũng không có phản ứng gì.
“Đừng chạy đâu lung tung, anh đến đón cậu ngay.” Hạ Tuyên ở đầu kia điện thoại nói.
Hướng Biên Đình nhìn thấy Ninh Viễn cầm điện thoại gật gật đầu, giống như không ý thức được người bên kia điện thoại không thấy được động tác của mình.
Hạ Tuyên dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, lại nói với Ninh Viễn: “Đưa điện thoại cho em trai đi, anh nói chuyện với cậu ấy.”
Ninh Viễn trả điện thoại lại cho Hướng Biên Đình.
Hướng Biên Đình nhận lấy, đặt ở bên tai: “Thầy Hạ?”
“Cậu ở đâu? Bây giờ tôi đến đó ngay.”
“Tôi ở……” Hướng Biên Đình nhìn quanh bốn phía một lượt, bên này là vùng ngoại thành, nếu Hạ Tuyên từ trong thành phố lại đây, hẳn là không đến ngay được: “Bây giờ anh đang ở nội thành sao?”
“Ừ.”
“Chúng tôi đang ở khu Tân Vân.”
“Khu Tân Vân? Có phải đang ở công viên Thanh Phong không?”
Hướng Biên Đình sửng sốt: “…… Đúng vậy, bên này có cái sân bóng, cậu ấy ở đây đá cầu.”
“Được, tôi biết rồi.”
“Anh lái xe tới đây chắc cũng phải nửa tiếng đúng không? Hay là tôi dẫn cậu ấy về chỗ bà ngoại tôi trước, chân cậu ấy hình như bị té trầy, tôi dẫn cậu ấy về xử lý vết thương một chút, anh trực tiếp tới nhà bà ngoại tôi đón cậu ấy nhé?”
“Có làm phiền bà ngoại cậu không?”
“Không đâu.”
“Được, vậy nhờ cậu nhé.” Hạ Tuyên nói: “Cậu dẫn em ấy về nhà trước, vết thương thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102306/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.