Tại buổi triển lãm, nơi đông người nhất chính là nơi gần sân khấu thi đấu, Hạ Tuyên ở đây đụng phải Lý Lệ Minh, chính là vị bạn cũ mời hắn tới buổi triển lãm. Hắn thấy Hạ Tuyên cũng rất kinh ngạc: “Cậu được lắm, vừa rồi trốn ở chỗ Bạch Khâm làm người tàng hình, giờ mới biết ra đây chường mặt à?”
Hắn thấy Hướng Biên Đình và Thẩm Trạch đứng bên cạnh Hạ Tuyên, ánh mắt có chút tìm tòi và tò mò: “Sao còn mang theo hai cậu soái ca tới?”
“Là bạn.” Hạ Tuyên nói.
Lý Lệ Minh thấy trên người cả hai đều sạch sẽ, không hề có chút hình xăm nào, gương mặt lại giống học sinh, trông chẳng giống bạn bè trong giới của Hạ Tuyên gì cả, ngược lại giống hai cậu bạn nhỏ hơn.
“Tới tham quan à?” Lý Lệ Minh nhìn bọn họ: “Nhìn không giống người trong giới a.”
Thẩm Trạch nhướng mày nhìn hắn, cái miệng nhỏ blah blah: “Thế nào, không phải người trong giới thì không đến được sao ạ?”
Lý Lệ Minh cười: “Đương nhiên là đến được.”
Hắn chỉ là hơi khó hiểu tại sao Hạ Tuyên lại có bạn bè ở độ tuổi này ở Bắc thành, không những không phải người trong giới, mà lại còn giống học sinh nữa.
Nhưng hỏi thẳng trước mặt người khác như vậy rất không lịch sự, Lý Lệ Minh không hỏi nhiều, cúi đầu nhìn di động, vỗ vỗ cánh tay Hạ Tuyên nói: “Tớ có việc. Nhớ đi dạo nhiều chút, ráng chương hiển gương mặt kia của cậu tí, đừng để người ta cho rằng cậu chết thật.”
Lý Lệ Minh nói chuyện hơi thẳng, trực tiếp treo chữ ‘chết’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102318/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.