Hạ Tuyên có chuyến bay vào sáng mai, bọn họ ngồi ăn đến hơn mười một giờ thì về. Lúc đến chỗ quầy tính tiền, Hạ Tuyên lấy điện thoại ra quét mã, Hướng Biên Đình cũng cầm điện thoại: “Thầy Hạ, để tôi trả cho.”
Hạ Tuyên nhìn cậu, còn Bạch Khâm cười nói: “Cậu trả cái gì, ba người lớn tụi anh đứng đây lại để cậu bạn nhỏ là cậu tính tiền sao? Mất mặt chết.”
Hướng Biên Đình cười khẽ: “Là em muốn đến đây, cũng là em muốn ăn cá, để thầy Hạ tính tiền em cũng mất mặt chết.”
Hạ Tuyên chưa nói gì, trực tiếp cầm điện thoại đưa mã trả tiền cho cô gái thu ngân quét, trả xong lại nhìn sang Hướng Biên Đình: “Không phải mặt vẫn còn đấy sao.”
Hướng Biên Đình sửng sốt, sau đó cười, nói: “Vậy lần sau tôi mời nhé.”
Hạ Tuyên nói: “Đợi cậu lớn rồi nói sau.”
Bạch Khâm ngậm điếu thuốc không châm trong miệng, vừa cắn vừa trêu: “Bây giờ mới biết người ta nhỏ.”
Bốn người tách đôi ra về, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm về khách sạn, Hạ Tuyên thì chở Hướng Biên Đình về nhà. Bạch Khâm vừa lên xe liền khen Hướng Biên Đình tính cách tốt, rất dễ mến, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trưởng thành, người cũng thú vị, cảm thấy Hạ Tuyên thích cậu ấy cũng không phải không có lý, cũng chỉ có cậu mới khống chế được tính cách ấy của Hạ Tuyên.
“Hèn chi lại đổ cậu nam sinh người ta.” Bạch Khâm mở cửa sổ ra, lấy bật lửa châm điếu thuốc bên môi: “Tính nết hai người họ đúng là hợp nhau thật.”
Câu này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102330/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.