Hướng Biên Đình nằm trên giường lăn qua lăn lại như con cá chiên bị lật trở trong chảo dầu, đầu loạn thành một đống, lần đầu tiên cậu có cảm giác suy nghĩ hỗn loạn như thế, giống như cảm xúc và ý thức đều bị mất kiểm soát, trở nên mất trật tự.
Cậu cầm điện thoại lướt mạng chốc lát, muốn dời đi lực chú ý, ít nhất thì tối hôm nay, cậu không muốn bị mất ngủ. Lâm Vũ Hách nhắn WeChat tới, hỏi cậu Quốc Khánh đi đâu chơi, chừng nào quay lại trường.
Hướng Biên Đình: Không đi đâu, chỉ sang thành phố kế bên chơi hai ngày, tớ về Giang Châu rồi
Lâm Vũ Hách: Cậu về rồi á??
Hướng Biên Đình: Ừ
Lâm Vũ Hách: Sao cậu cũng về sớm thế
Hướng Biên Đình: Cũng?
Lâm Vũ Hách: Tớ cũng vềlạitrường rồi
Lâm Vũ Hách: Bây giờ đang nằm trong ký túc xá nè
Lâm Vũ Hách: Sao cậu về sớm vậy
Hướng Biên Đình: Ở nhà cũng không có gì làm
Mấy ngày nay ở Bắc thành, cậu chỉ gặp ba cậu được một lần, sáng hôm sau ba cậu đã đi rồi, ngay cả cơm sáng cũng chưa kịp ăn ở nhà.
Cũng là một căn nhà trống rỗng, nhưng bên kia quạnh quẽ hơn bên này nhiều lắm.
Lâm Vũ Hách: Chỉ có mình tớ ở ký túc xá, buồn teo à
Hướng Biên Đình: Sao cậu quay lại trường sớm vậy?
Lâm Vũ Hách: Mẹ tớ, ba tớ, chị của tớ, đều phiền tớ [mỉm cười]
Lâm Vũ Hách: Chán quá a a a a
Lâm Vũ Hách: Chơi game hông?
Hướng Biên Đình: Được
Hai người lập đội bật mic, giọng nói của Lâm Vũ Hách từ trong loa truyền đến: “Nếu cậu ở chung ký túc xá thì tốt quá, tụi mình có thể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102338/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.