Hạ Tuyên kéo nhẹ cà vạt, động tác có thể nói là thong thả ung dung. Có tia nắng le lắt xuyên qua khe hở bức màn, vừa lúc dừng trên vai trái của hắn, Hướng Biên Đình nhìn chằm chằm chỗ ánh sáng nhạt ấy, cảm giác bên trong ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Hạ Tuyên cởi cà vạt của Hướng Biên Đình xuống, nâng mắt nhìn cậu: “Muốn tôi cởi nút áo ra không?”
Hướng Biên Đình lấy lại tinh thần: “Hả?”
“Nút áo.” Hạ Tuyên lặp lại, đầu ngón tay đã dừng ở viên nút áo trên cùng.
Vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh nên không nghĩ nhiều, lúc này Hướng Biên Đình là thật sự thấy hơi thẹn thùng, cậu thoáng lui ra sau, thấp giọng nói: “……Để tôi tự cởi.”
Tháo cái cà vạt thì thôi, nếu thật sự để Hạ Tuyên giúp cậu ‘cởi áo’, lát nữa cậu khỏi cần thi đấu luôn mất, bị ma quỷ ám ảnh cũng không thể đến mức ấy được.
Hướng Biên Đình cảm giác lúc cậu cởi nút áo tay càng run hơn.
Hạ Tuyên trong lòng hiểu rõ, phản ứng của cậu bản nhỏ là bình thường, mà hắn mới là người không bình thường. Người bình thường ai lại giúp người cùng giới cởi quần áo, hắn cũng chẳng là gì của Hướng Biên Đình.
Phản ứng của Hướng Biên Đình không thể nói là phản cảm, nhưng lảng tránh theo bản năng chắc chắn là có, lát nữa cậu còn phải tham gia thi đấu, Hạ Tuyên không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của cậu.
Hướng Biên Đình cởi nút áo rất chậm, đứng trước mặt Hạ Tuyên thay đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102356/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.