Vành tai Hướng Biên Đình từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm.
Tay Hạ Tuyên cách lớp khăn ấm không ngừng bồi hồi chỗ hõm eo Hướng Biên Đình, lời hắn nói lại làm tai cậu càng thêm đỏ.
“Anh thích chỗ này của em.” Hạ Tuyên dùng khăn lông nhẹ nhàng xoa hai hõm em sau thắt lưng cậu.
Nửa người trên Hướng Biên Đình trở nên cứng đờ, bên hông bắt đầu tê dại, không khỏi rụt người ra trước.
Chưa có ai chạm qua eo Hướng Biên Đình, cậu cũng chưa không biết vị trí này của mình lại mẫn cảm đến vậy, Hạ Tuyên ôm bế cậu nhiều lần, cũng không phải chưa từng chạm đến eo cậu, nhưng trước đó cậu chưa từng có cảm giác này.
Nghe thấy Hạ Tuyên nói câu ấy, mặt cậu cũng muốn bốc khói.
“Trốn cái gì.” Hạ Tuyên đè lại eo cậu, tiếp tục lau mình, thấp giọng nói: “Anh còn chưa làm gì đấy.”
Nếu hắn thật sự muốn làm gì, Hướng Biên Đình sẽ không còn mặc quần ngồi ở đây như bây giờ đâu.
Hiện tại, gương mặt và vành tai Hướng Biên Đình đều cùng một màu sắc, nóng đến nỗi có thể chiên trứng gà luôn.
Không trị được.
Ít nhất thì tối hôm nay chắc chắn là không trị được.
Cậu nhận mệnh, đầu dựa về trước, trực tiếp vùi mặt lên bụng Hạ Tuyên, giọng ồm ồm: “Tay anh có điện mà, em không né được sao.”
Bụng của Hạ Tuyên vừa phẳng vừa rắn chắc, đặt trán lên cứ cảm giác cứng cứng, mùi hương trên quần áo rất thơm, Hướng Biên Đình không nhịn được cọ cọ.
Hạ Tuyên cầm khăn lông tiếp tục giúp cậu lau vai lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102398/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.