Rõ ràng Hạ Tuyên vẫn chưa nói gì lộ liễu, nhưng nghe thấy bốn chữ kia cậu lại đỏ bừng cả tai.
Cậu thật sự chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện hôn Hạ Tuyên hôm qua, trong đầu không hiện ra hình ảnh gì cả, nghe Hạ Tuyên nhắc tới, từ ‘thích’ này vừa hàm súc vừa mang theo ý vị khác, thế nên cậu nhất thời không biết nên nói gì.
Hướng Biên Đình bưng cà phê lên nhấp nhẹ, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, màu sắc trên vành tai cậu vẫn chưa trở lại bình thường, cậu tránh đi ánh mắt chăm chú của Hạ Tuyên, tầm mắt nhoáng lên, nhìn thấy đồng hồ trên tường trong phòng khách, lúc này mới phát hiện đã hơn 10 giờ rồi.
“Đã trễ như vậy rồi sao?” Hướng Biên Đình có chút giật mình.
Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng dậy muộn, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đồng hồ sinh học cũng loạn.
“Cảm giác mấy hôm nay heo tinh bám vào người, ngày mai có khi 11 giờ mới tỉnh luôn.” Hướng Biên Đình cắn miếng bánh mì, cười nói: “Bữa này lại thành bữa trưa rồi.”
Cậu ngước mắt, phát hiện Hạ Tuyên vẫn đang nhìn cậu.
Cậu bỗng sờ sờ chóp mũi, thấp giọng hỏi: “Em biến thành heo rồi à, sao nhìn em hoài.”
Hạ Tuyên hơi cong khóe môi cười khẽ, ý cười tràn ra từ đáy mắt.
Hướng Biên Đình thích nhìn hắn lúc bị cậu chọc cười, cười đến mê người, lôi kéo trái tim cậu, mỗi lần nhìn thấy Hạ Tuyên hơi cong lên khóe môi, trong lòng cậu như có con bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh, rung rinh.
Tính Hạ Tuyên lạnh nhạt, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102423/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.