Hạ Tuyên vừa nhìn liền chú ý tới Hướng Biên Đình đã cắt tóc, trước đó tóc cậu còn dài đến chỗ lông mày, trông vừa ngoan vừa nộn. Lúc này, tóc cậu bị cắt rất ngắn, cho người ta cảm giác không giống trước lắm, đường nét gương mặt vẫn hiện vẻ thanh xuân tươi trẻ, nhưng kiểu tóc lại làm khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, càng có cảm giác thiếu niên hơn.
“Sao lại đến đây?” Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình.
“Tới trả điện thoại cho anh.” Hướng Biên Đình nói.
Đào Dã nhìn Hạ Tuyên: “Thì ra là người quen à.”
“Cứ bỏ trên bàn trong phòng bên cạnh là được.” Hạ Tuyên không ngừng động tác trên tay, cúi đầu hỏi: “Không còn chuyện khác?”
“Ừ, không có.”
Hạ Tuyên lại ngước mắt.
“Anh ăn cơm chưa?” Hướng Biên Đình hỏi.
“Xong rồi ăn.” Hạ Tuyên đáp.
Đào Dã lộ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Tuyên: “Sao tự nhiên miệng anh mọc ra vậy?”
Cách nói chuyện giữa hắn và Hạ Tuyên nghe rất quen thuộc, hẳn là khách cũ của Hạ Tuyên thật.
Lâm Vũ Hách nhìn Đào Dã, hỏi một câu: “À ừm, anh…… là Đào Dã ạ?”
Đào Dã chống đầu, nằm trên giường, đưa mắt nhìn qua, cong khóe môi đáp: “Đúng vậy.”
Lâm Vũ Hách cười cười: “Em lại được gặp người thật này.”
Đào Dã nhướng mày: “Hạnh ngộ.”
“Hạnh ngộ, hạnh ngộ, em thích bài hát của ban nhạc lắm ạ.”
Trông Đào Dã không giống với lời đồn lắm, có vẻ rất thân thiện.
Hạ Tuyên đang xăm mình cho khách, Hướng Biên Đình không muốn quấy rầy hắn làm việc.
“Không quấy rầy anh nữa, thầy Hạ, tụi em đi trước.” Cậu nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102436/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.