Hạ Tuyên nói: “Không cần đâu.”
“Cần.” Hướng Biên Đình nhích người lại gần: “Lần trước không phải nói, chân em tốt rồi thì phục vụ anh sao. Bây giờ không phải là lúc sao.”
Hạ Tuyên cười khẽ: “Vậy em phục vụ đi.”
“Dạ, ông chủ.”
Hướng Biên Đình hỏi Hạ Tuyên muốn nằm lên giường không, Hạ Tuyên bảo không.
Hạ Tuyên ngồi bên mép giường để Hướng Biên Đình xoa bóp.
Hướng Biên Đình ngồi xếp bằng sau lưng hắn, tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ vai cổ của hắn.
Tay cậu không quá dùng sức, nhưng đều ấn đúng chỗ nên thật sự rất thoải mái.
“Mạnh như vầy được không?” Hướng Biên Đình ngồi sau lưng hắn hỏi: “Muốn em mạnh hơn chút không?”
“Cứ như vậy đi, dễ chịu.” Hạ Tuyên hơi nghiêng đầu lại nhìn, thấy ngón tay Hướng Biên Đình đang xoa bóp vai hắn, bàn tay Hướng Biên Đình rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh, móng tay sạch sẽ, không giống người khác, nhìn rất thoải mái.
Hướng Biên Đình thường xuyên xoa bóp vai cho bà ngoại, biết nên dùng sức thế nào, Hạ Tuyên được cậu xoa bóp nên cảm thấy khoan khoái ít nhiều.
Xăm mình là công việc rất tiêu hao cơ thể, chuyện này Hướng Biên Đình cũng biết. Mỗi lần ngồi xuống xăm mình cho khách đều là mấy tiếng đồng hồ, cúi đầu, cong lưng, người chịu nổi, nhưng xương cốt đều ăn không tiêu.
“Thầy Hạ, anh tiếp xúc với nghề xăm mình khi nào vậy?” Hướng Biên Đình đột nhiên hỏi.
“Về sau đừng gọi như vậy.” Hạ Tuyên nói.
“Hả?” Hướng Biên Đình nhất thời không phản ứng kịp.
“Đừng gọi ‘thầy Hạ’ nữa.” Hạ Tuyên vẫn còn nhắm mắt: “Gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102443/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.