Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, nói: “Tới rồi nhớ nhắn tin cho anh.”
“Uhm……” Hướng Biên Đình nắm lên một bên tai Hùng Hùng nhẹ nhàng nắn vuốt, mẹ cậu đưa điện thoại cho cậu xong liền đi, cậu nhìn mẹ đi vào rồi, hỏi Hạ Tuyên: “Tuyên ca, anh đang bận sao?”
“Ừ.”
“Vậy anh làm đi, em không quấy rầy anh, bái bai.”
Hạ Tuyên trầm mặc một lát, nói: “Bái bai.”
“Tút” một tiếng, cúp máy.
Lý Vân Mục chống đầu nằm trên giường, hai hàng lông mày sắp nhướng lên đỉnh đầu: “Là đối tượng yêu không thầm của ngài ấy hả?”
Ngày thường, công việc của hắn bận quá, cũng có vòng xã giao của riêng mình, nên không tụ họp với đám Tiêu Dịch Dương nhiều lắm, tốc độ thu hoạch tin tức cũng lạc hậu một bước, đối với đời sống tình cảm của Hạ Tuyên chỉ biết leo teo một ít.
Làm giống như thôn quê mới nối mạng vậy, còn ở chỗ này ‘đối tượng yêu không thầm’.
“Ủa, không đúng, suýt nữa quên là đối tượng chính thức rồi.” Lý Vân Mục nói: “Nhà cũ cháy dữ quá mà, dữ tới nỗi tao chưa từng thấy mày như vầy.”
Lúc làm việc thẫn thờ thì thôi, vừa rồi lại còn vẻ mặt kia, lạnh lùng ngầu lòi cũng sắp lạnh thành soái ca u buồn luôn. Tuy có mang khẩu trang, nhưng cảm xúc trong đôi mắt lại chẳng giấu được.
“Tao nghe Tiêu Dịch Dương nói cậu kia là sinh viên năm nhất? Sao tìm người nhỏ vậy, không cảm thấy có sự khác biệt à.” Trước kia, Lý Vân Mục cũng từng quen một người nhỏ tuổi hơn hắn nhiều. Năm ấy hắn mới 30, thẳng nam ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102481/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.