Cuối năm, việc công ty nhiều, xã giao cũng nhiều, Hướng Biên Đình bận rộn như con quay, đã liên tục mấy ngày không ở nhà ăn cơm chiều.
Hôm nay lại có một bữa tiệc, lúc kết thúc đã 9 giờ. Sau khi rời tiệc, Hướng Biên Đình cũng không về nhà, cậu còn phải về công ty xử lý chút việc. Công ty vừa mới thành lập chưa đến hai năm, đúng là thời kỳ đẩy mạnh phát triển, bận là tất nhiên.
Bữa tiệc hôm nay, Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách cùng góp mặt, hai người đều uống không ít, mang theo một thân nhiệt khí đi ra ngoài, bị gió đêm đông phả cái rét vào mặt.
Hướng Biên Đình hơi híp mắt lại, tóc trên trán bị gió nhẹ nhàng vén lên.
“Hướng tổng, Lâm phó tổng.” Trợ lý xuống xe chào hỏi.
Lâm Vũ Hách quay đầu nhìn Hướng Biên Đình, hỏi: “Đây là còn muốn về công ty?”
Hướng Biên Đình gật gật đầu.
Lâm Vũ Hách đưa chìa khóa xe cho tài xế lái thay, cười nói với Hướng Biên Đình: “Kiến nghị cậu thông báo trước cho vị người nhà kia của cậu, lần trước gọi cho cậu không được phải gọi hỏi tớ đấy.”
Hướng Biên Đình cười đáp: “Sớm báo rồi.”
“Được, vậy tớ về trước, năm sau gặp.”
Còn hai ngày nữa là trừ tịch, hai người gặp lại cũng chính là sang năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hướng Biên Đình chọn ở lại phương Nam, sinh sống cùng một thành phố với Hạ Tuyên và bà ngoại. Mấy năm nay, số lần Hướng Biên Đình ở lại phương Nam ăn Tết cũng nhiều hơn, cậu không thích mang Hạ Tuyên về Bắc thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/525082/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.