Edit: Ney
Có lúc, ở trong cùng một thành phố, sẽ rất dễ xảy ra việc tình cờ gặp nhau.
Chỉ có điều vào lúc mà bạn không biết đến sự tồn tại của đối phương, đối phương cũng chỉ là người qua đường hoàn toàn xa lạ, đợi đến khi biết rõ về nhau, thì chính là ăn ý.
Khi Nhâm Kiệt nhác thấy Tôn Xuyên tại quán cơm, lông mày kín đáo nhướn lên.
Lý Chu Dương, bạn anh ngồi bên cạnh nhận ra phản ứng của anh thì cũng liếc mắt nhìn theo, sau khi nhìn thấy Tôn Xuyên thì bất giác thốt ra tên đối phương: “Ấy, đó là Tôn Xuyên mà…”
Nhâm Kiệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Chu Dương: “Mày biết anh ta?”
“Ha ha! Trong cái thành phố này người chưa từng nghe thấy tên anh ta chắc không có mấy đâu? Biết thì biết đấy, có điều anh ta lại không quen biết tao.” Tuổi trẻ lại tay trắng lập nghiệp, có khả năng đạt đến mức thành công như Tôn Xuyên thế này, muốn không có tý tiếng tăm nào trong nghề cũng là chuyện khá vô lý.
Nói như vậy, thế thì lúc trước đúng là anh có hơi không phải phép thật…
Nghĩ đến thái độ lần đầu tiên gặp Tôn Xuyên mình còn có thái độ ghét bỏ, Nhâm Kiệt thu ánh mắt lại cười cười.
Làm quan hệ xã hội mà ngay điều ấy cũng không chú ý đến, hóa ra một tay PR thượng thặng như anh đây cũng chỉ được thế mà thôi.
“Làm sao thế A Kiệt, mày biết anh ta à?”
Lần này người tiếp lời là Sở Hàm.
Sở Hàm và Nhâm Kiệt coi như là bạn học tốt nghiệp cùng khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570949/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.