Edit: Ney
Tôn Xuyên thật sự sửng sốt một khoảng thời gian rất lâu.
Rất nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu, từ thuở mới gặp đến cảnh tượng vừa mới xảy ra bắt đầu tự động tự phát hồi tưởng lại. Tôn Xuyên đột nhiên biết tại sao gần đây Nhâm Kiệt lại thường xuyên hẹn mình ra ngoài ăn cơm rồi.
Một thứ cảm giác hư vinh hoàn toàn không thể kiểm soát nảy sinh từ đáy lòng y đạt được sự thỏa thuê tột bậc. Tôn Xuyên vừa hơi buồn cười lại vừa cảm thấy mình thực sự nên nín xuống thì hơn, vẻ mặt y nhăn nhó một lúc mới chấn chỉnh lại tốt tâm trạng: “Bắt đầu từ lúc nào thế?”
Tính ra hai người quen nhau cũng đã mấy tháng trời, ngẫm tỉ mỉ lại một chút, trừ hơn một tháng gần đây thì thật ra quan hệ giữa y và Nhâm Kiệt vẫn luôn chỉ là trạng thái bạn bè bình thường.
Y thật sự không cảm giác được gì.
Nếu không thì từ lâu lúc còn chưa chia tay Cố Băng, y cũng đã sẽ bắt đầu suy xét xử lý quan hệ của hai người rồi.
Nhâm Kiệt cười cười: “Vấn đề này quan trọng lắm à?”
“Đơn giản là tò mò thôi.”
“Chịu không trả lời được em, thiện cảm thì vẫn luôn có thiện cảm đó mà thật sự phải nói chắc đại khái một tháng trước.”
Lúc lần thứ nhất có ý kích động anh đã nhịn, cho mình cũng như cho đối phương thời gian một tháng. Nhâm Kiệt cảm thấy thời gian này là đủ để ngăn mình nóng đầu lên làm một số quyết định chẳng lý trí.
Nhìn thái độ của Tôn Xuyên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570962/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.