Edit: Ney
Buổi tối ngày hôm ấy, vào lúc cả hai người đều nằm trên giường, Nhâm Kiệt ngăn chặn cái tay cứ mãi làm mưa làm gió trên người mình của Tôn Xuyên, ánh mắt sáng ngời: “Nói thế nào thì ngày hôm nay anh cũng thất nghiệp, em làm người yêu, dầu sao cũng nên an ủi anh một chút chứ?”
Đáy mắt Nhâm Kiệt thoang thoảng cười, nhưng càng nhiều hơn chính là thứ dịu dàng được hình thành trên cơ sở thấu hiểu lẫn nhau.
Tôn Xuyên chậm rãi thả hai tay xuống, duỗi thẳng ra nhướng mày về phía anh: “Mời ngài cứ tự nhiên.”
Đối với bọn họ mà nói, quan trọng chính là hai người có đang chấp nhận trọn lẫn nhau hay không.
Hình thức gì đó, tư thế gì đó, toàn bộ chỉ là phù vân.
Nhâm Kiệt không giống như Tôn Xuyên, mỗi lần đều cuồn cuộn cảm xúc. Mọi động tác của anh đều rất dịu dàng, đúng như cái sự săn sóc mà trước giờ anh vẫn hằng thể hiện ra vậy. Dù cho là lúc đang chủ động “đòi”, anh vẫn mang theo sự bình tĩnh riêng có như cũ.
Vào lúc ý thức Tôn Xuyên có chút mơ hồ, Nhâm Kiệt nhẹ nhàng nỉ non bên tai y một câu: “Anh yêu em…”
Sau đó cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương.
Hai bàn tay siết chặt, từ đầu đến cuối chưa từng buông nhau ra.
Nhâm Kiệt từ chức, không chỉ khiến thái độ Tôn Xuyên càng thêm kiên định hơn, song cùng lúc cũng làm cho một số người trong nghề suy đoán sai sự thực.
Từng có không ít công ty liên lạc với Nhâm Kiệt, thậm chí giám đốc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570969/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.