Phó Tư Bạch vươn đầu ngón tay thon dài ra, gẩy hai con xúc xắc trên bàn: "Được, tôi chơi với em."
Mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú, tất cả đều vây quanh bàn trà để theo dõi cuộc chơi.
Kiều Tịch Tịch vội vàng kéo tay Lâm Vũ, Lâm Vũ chỉ đành nói: "Như vậy đi, chúng ta có thể chọn giữa ăn tát hoặc trả tiền, tiền cược thì...!mỗi lần 100 nhé?"
Phó Tư Bạch không phản đối, Ôn Từ cũng không nói gì.
Ván thứ nhất, chẳng cần dùng đến mánh khóe thừa thãi, hai người tiện tay lắc xúc xắc lên rồi đặt xuống mặt bàn.
Phó Tư Bạch nhướng mày nhìn cô: "Bây giờ hối hận vẫn kịp đấy."
"Anh chơi không lại tôi à?"
"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Anh khẽ bật cười chế nhạo cô.
Ôn Từ mở nắp hộp xúc xắc trước: 6 điểm, 6 điểm, 5 điểm.
Khóe miệng cô nhếch lên: "Đến lượt anh rồi đấy."
Nhưng không ngờ lúc Phó Tư Bạch mở nắp hộp ra, thế mà lại là...! 6 điểm, 6 điểm, 6 điểm.
"..."
Kiều Tịch Tịch sợ ngây cả người, Lâm Vũ thấp giọng nói: "Cậu Phó chơi trò này...!từ trước đến nay chưa từng thua."
"Thế mà anh còn đề nghị chơi trò này, anh thích bị ngược đãi à?"
"Bởi vì...!bởi vì bình thường cậu ấy có bao giờ đồng ý chơi mấy trò cá cược nhàm chán này đâu, anh chỉ nói đùa thôi."
Ván đầu tiên, một điều rất hiển nhiên là Ôn Từ thua rồi.
Phó Tư Bạch nhìn cô với một ánh mắt đầy ý tứ sâu xa: "Đưa tiền hay bị đánh, tự chọn đi."
Ôn Từ móc trong túi quần jean
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306107/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.