Trong cửa hàng tiện lợi, Ôn Từ xé miếng thạch làm mát để thúc đẩy tuần hoàn máu, tan máu bầm. Nhìn mình trong tấm thủy tinh rồi sờ vào má trái.
Bóng dáng cao lớn của Phó Tư Bạch đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô, khẽ cau mày, nghiêm túc và đau lòng.
Mấy lần anh định đi lên giúp cô đều bị Ôn Từ rất không khách khí né tránh bàn tay anh---
“Không cần, tự tôi làm.”
Phó Tư Bạch muốn lấy thuốc mỡ, Ôn Từ lại cứng rắn nói: “Anh đừng có đụng vào tôi.”
Tay anh đơ trên không một lát, rồi mới từ từ rút tay về.
Sau mấy phút, anh ngồi lại cái ghế hơi dựa ra sau, ánh mắt anh lóe lên sự lạnh nhạt: “Em vẫn là không tin anh.”
“Cái này không quan trọng.”
“Tại sao không quan trọng?”
Ôn Từ mở chai thuốc ra, không cảm xúc chỉ trầm giọng nói: “Tôi cũng không phải bởi vì anh là kiểu con trai mẫu mực gì gì đó mới ở bên anh.”
Phó Tư Bạch biết, cô ở bên anh giống như một người chết đuối bám víu vào một khúc gỗ.
Khúc gỗ còn rất nhiều nhưng cô muốn bám víu lấy cái to nhất.
Hai chân gác lên xà ngang của bàn, nhìn thẳng vào cô: "Nếu em không quan tâm, tại sao em còn giận anh?"
“Tôi không có…”
“Không có?”
Ôn Từ xoay người muốn đi, Phó Tư Bạch lại giữ chặt tay cô, kéo cô lại cưỡng ép cô ngồi lên đùi mình, giữ chặt lấy eo thon của cô để cô không động đậy cọ quậy được nữa.
Hai người kề sát nhau, Phó Tư Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306248/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.