Sảnh lớn khách sạn nguy nga lộng lẫy, Mạc Nhiễm thu hết chứng minh nhân dân của tất cả mọi người để nộp cho quầy lễ tân.
Mọi người ngồi nghỉ ngơi ở bên ghế sô pha phòng chờ.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ vẫn cúi đầu xem điện thoại, cô muốn xóa hết mấy tấm ảnh này.
Trong anh cả người cô cứng đờ như người máy, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà khuôn mặt anh tuấn của anh đang dính sát cô, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa.
Anh xấu xa thành quen rồi.
Ôn Từ nhấn giữ, ngón tay trước khi ấn vào nút xóa ảnh dừng lại vài giây.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tư Bạch đang ngồi ở ghế sô pha.
Anh hơi ngả người ra, hai chân bắt chéo, con ngươi đen láy đang thản nhiên nhìn vào tấm poster du lịch bên cạnh.
Lúc không đùa cợt anh mang theo một gương mặt lạnh lùng, cảm giác nghiêm nghị không thể đến gần.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ cuối cùng vẫn không xóa tấm ảnh đó đi, mà bỏ tấm ảnh đó vào trong tệp bí mật khác để ngăn bộ nhớ bị xóa nhầm.
……
Mạc Nhiễm cầm đến một chùm vòng cảm biến ở suối nước nóng để chia phòng cho mọi người.
“Vòng cảm biến là chìa khóa phòng, mỗi người một cái, chống nước đấy nên lúc ngâm nước cũng không cần cởi ra.”
Mạc Nhiễm làm nhóm trưởng luôn rất ổn thỏa, cô ấy sắp xếp mọi việc rõ ràng, “Mọi người về phòng nghỉ ngơi một lát rồi có thể đi đến khu vườn sau của khách sạn để ngâm mình trong suối nước nóng.”
Ôn Từ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306281/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.