Ôn Từ giật mình trốn sau lưng Phó Tư Bạch, Phó Tư Bạch biết ngày này cũng sẽ đến, né tránh cũng vô dụng.
Anh nắm lấy tay cô đến trước mặt Ôn Diệp Lương và Thư Mạn Thanh.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ánh mắt Ôn Từ hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt ba, nhỏ giọng hỏi: “Ba… mẹ sao hai người lại đến đây ạ.”
Ôn Diệp Lương rất nghiêm nghị, ông lạnh lùng nói: “Ôn Từ, con đi qua đây cho ba.”
Ôn Từ đi theo ba đến đối diện đường, trên khuôn mặt ông là sự nghiêm nghị chưa từng có, anh quát: “Lạc Lạc, chuyện này quá hoang đường rồi. Sao con có thể… sao con có thể ở cạnh cậu ta!”
“Ba, chuyện giữa con và Phó Tư Bạch rất phức tạp…”
“Ba nghe mẹ con nói hết rồi, chuyện trước đây tạm thời không nhắc nữa. Ba chỉ hỏi con một cậu thôi con có hiểu khi ở cạnh cậu ấy có nghĩa là gì không?”
“Ba, Phó Tư Bạch đã rời khỏi Phó gia rồi, con và anh ấy sẽ ở bên nhau, ba đừng xem anh ấy là người họ Phó nữa, được không?” Trong giọng nói của Ôn Từ có sự thành khẩn cầu xin.
Ôn Diệp Lương lại lắc đầu: “Lạc Lạc, con nghĩ sai rồi, lẽ nào con nghĩ rằng lí do ba phản đối là bởi vì cậu ta là con của Phó gia mà hận cậu ta sao.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ ngạc nhiên nhìn ba: “Thế…”
“Ân oán giữa Phó gia và nhà chúng ta, cậu ấy không hiểu rõ tình hình đâu. Ba nghe mẹ con nói rồi, chuyện này ba không quá để ý.”
Ôn Diệp Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306334/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.