Sau khi diễn xong Ôn Từ đi đến trước gương để tẩy trang, người múa cặp đứng bên cạnh nói với cô: “Mấy phút cuối đó chúng tớ đổ mồ hôi vì cậu, nhưng may mắn là không có nguy hiểm. "
“Bản thân tớ cũng toát hết mồ hôi lạnh.” Ôn Từ đổ nước tẩy trang ra bông rồi nhẹ nhàng lau lên mặt, “Buổi biểu diễn như trận chiến cuối cùng này vẫn có chút hơi hối tiếc.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
“Có sao đâu, chỉ là mấy giây mà thôi, khán giả cũng không thể nhìn ra được.” Bạn múa cùng an ủi cô, “Chắc chắn là do cậu quá mệt rồi, sau khi hôm nay kết thúc thì nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.”
“Ừm!”
Một nhóm vũ công vừa bước vào phòng thay đồ vừa nháo nhào tám chuyện, họ phấn khích nói về buổi biểu diễn tối nay---
“Các cậu nhìn thấy không vậy! Phó Tư Bạch đến đó, ngồi ở ghế giữa hàng thứ 3 của khán phòng.”
“Nhìn thấy rồi! Bên ngoài còn đẹp trai hơn so với trên hình nữa!”
“Wtf! Vị thái tử gia này vậy mà cũng đến, không hề nghe nói anh thích kiểu nghệ thuật cổ điển này nha.”
“Ngồi bên cạnh anh ấy là Thomas tổng giám đốc tập đoàn Hạn Hải, cái người này rất có niềm đam mê với múa cổ điển, Phó Tư Bạch là đi cùng anh ấy đấy.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
“Ông chồng quốc dân, nhìn là muốn cướp lấy, ha ha ha.”
“Tớ bằng lòng không thu tiền vé, múa miễn phí cho anh ấy xem luôn.”
“Tớ cũng vậy.”
Ôn Từ tẩy trang nhanh hơn, cô đi thay đồ rồi đi bộ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306342/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.