Sau khi Phó Tư Bạch biết thủ đoạn vặt vãnh của Phương Tâm Từ liền cử Nghiêm Tuần lấy lại hai cửa hàng mà ông cụ đã giao cho gia đình họ.
Phương Tâm Từ tức giận đùng đùng đứng chặn trước cửa công ty để chờ Phó Tư Bạch: “Phó Tư Bạch, tài sản này là ông nội tặng cho em! Anh không có quyền thu lại nó!”
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Mối quan hệ của cô và Phó Tư Bạch đã hoàn toàn trở mặt, vậy nên cũng không quan tâm liệu nó có tồi tệ hơn hay như thế nào.
Phó Tư Bạch không muốn nhìn cô thêm dù chỉ một phút, anh bước nhanh đi về phía cổng lớn của tập đoàn, ngồi lên chiếc xe Bentley ở trước mặt: “Theo như di chúc tôi có quyền để thu lại bất cứ một loại tài sản nào mà ông nội để lại.”
Nói xong anh đóng cửa xe không chút nể mặt.
Phương Tâm Từ biết cứng rắn với anh là vô dụng, chỉ đành vỗ nhẹ vào cửa xe rồi khóc nức nở cầu xin: “Anh Tư Bạch, cầu xin anh niệm tình nghĩa trước đây, nể mặt ông nội tha thứ cho em một lần thôi, em không dám làm như thế nữa đâu.”
Cửa kính chiếc xe màu đen từ từ hạ xuống, Phó Tư Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô: “Tôi chưa bao giờ tha thứ cho những người có ý đồ hại tôi.”
Phương Tâm Từ nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của người đàn ông này, cô cuối cùng cũng hiểu ra Phó Tư Bạch của bây giờ sớm đã không còn là một tiểu thái tử gia giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ông nội năm nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306357/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.