May thay đặt chuyến bay chiều. Mới tám giờ sáng, Giang Miểu đã bị tiếng xới tung đồ đạc của Edwin dựng đầu dậy. Anh đang ủi chiếc áo sơ-mi vốn phẳng phiu, duổi thẳng đường viền cổ áo như xử lý thứ vật phẩm nguy hiểm. Giang Miểu bịt tai, ánh dương rải nắng rọi khắp phòng, cô trở mình, nhắm mắt chừng nửa phút mới quyết định rời giường.
Edwin trao cho cô một nụ hôn phớt chào buổi sáng. Anh khom lưng xách hai đôi giày, Giang Miểu ngó bộ quần áo anh trải trên ghế sô pha rồi chỉ vào đôi sáng màu.
9 giờ 52 phút sáng, Edwin rắm rối đứng trước tủ kính, Giang Miểu đeo kính râm trợn mắt hướng lên trời, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi “Phu nhân Thành có thích XXX không?” của Edwin suốt buổi sáng.
Cuối cùng, họ mua một chiếc nón rộng vành tại BAL do Giang Miểu quyết định. Trong khi cô chọn một loáng là xong thì theo cái kiểu xét nét xưa nay chưa từng có của Edwin, soi mói đòi “vừa có lòng thành vừa trang trọng”, anh săm soi bức ảnh bà Thành trong tiệm tận nửa tiếng.
Máy bay đáp, tài xế của bà Thành đã chờ ở cổng từ sớm. Edwin không nỡ từ chối lòng tốt của ông ấy, buông xe đẩy và hành lý của hai người cho ông.
Giang Miểu gửi tin nhắn cho bà Thành, bà ăn theo lứa trẻ nhắn trả cái meme dễ thương.
“Chú Lý cũng có mặt ạ?” Cô hỏi.
“Không, đêm nay ba người thôi.”
Bà Thành đã đợi trong phòng riêng từ lâu. Bà khéo bảo dưỡng, trông như ngoài bốn mươi, vừa thấy họ vào là lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377299/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.