Giang Miểu vô tâm chìm vào giấc ngủ, Edwin lắng nghe tiếng thở đều đều của cô trong nửa tiếng, sau đó thì thầm chúc “Ngủ ngon” rất đỗi êm ái trước khi cúp máy. Khi đứng dậy, tàn tro dưới chân đã sắp chất thành bức tranh sơn thuỷ khô cằn.
Về phòng tắm rửa, tập thể dục thường xuyên khiến thể lực anh không hề suy suyễn, ngủ một giấc đã khoẻ hơn hẳn.
Edwin không “sửa trị” Giang Miểu một chặp như ý. Thực tế, anh đã mất sạch suy nghĩ nhã nhặn khi cô chơi xấu ôm eo, vùi vào ngực mình.
Tan sở, Giang Miểu kéo anh đi bơi. Đột ngột hứng chí nên đồ bơi phải mua tận nơi. Có đôi “gà bông” đang nô đùa ầm ĩ ở vùng nước cạn, Giang Miểu và anh nhìn nhau, tức khắc hiểu ý đối phương. Cô hô “3, 2, 1”, cả hai lao đi như cá chuồn.
Người thắng là Edwin.
Giang Miểu dựa lên mép bể, nửa người nổi trong nước, có lọn tóc tán ra dính vào cổ. Edwin duỗi tay chỉnh lại, cuối cùng ôm lấy eo cô, phóng khoáng trao môi hôn.
Bữa tối ăn món Đông Bắc, ông chủ phương Bắc niềm nở, nhận ra Giang Miểu là khách quen bèn rộng tay cho dày món, sau cùng phải dựa vào Edwin dứt hết. Giang Miểu đang đấu tranh với chén của mình, anh tự nhiên lấy bánh bao hấp của cô xé làm đôi, chấm vào bát súp cá như đúng rồi.
Ăn hết vô thì gói bao, ra khỏi quán chưa bao lâu họ trông thấy hai chú cún. Edwin vô cớ được mến, hai chú cún níu lấy chân anh phấn khích sủa liên miên, người chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377305/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.