Giang Miểu và Edwin dần tìm ra điểm cân bằng giữa hai người. Những khi bận bịu sẽ để lại mẩu tin nhắn rồi ai lo việc nấy, có rảnh thì cùng la cà một chuyến, thời gian ngắn thì ăn bữa cơm, cuối tuần trống lịch họ còn ngồi tàu cao tốc ra những thành phố lân cận chơi. Tiết trời ấm dần, hàng liễu bên bờ rực một màu xanh biếc bừng sức sống. Giang Miểu biết anh thích vận động nên hay chú ý đến các hoạt động ngoài trời, cuối cùng tranh thủ sát nút tiết trời đi trượt tuyết tại núi Trường Bạch. Giang Miểu dùng mấy ngày cuối tuần đưa anh đi leo núi và dạo hồ, kết quả cô xụi lơ, tuyên bố mình sẽ “không học bất kì điều gì mà video trực tuyến không dạy được”. Không muốn miễn cưỡng cô cũng như đánh giá xem lời này có mấy phần giả, thành thử Edwin đi Cát Lâm với bạn.
Trên đường từ sân bay về, Edwin nhắn cho Giang Miểu rằng lát có khách tới, là người bạn đi chung chuyến này. Cục nóng lạnh nhà Giang Miểu hỏng, anh thợ nói phải chờ bổ sung linh kiện. Cô mắc cái nết thà nằm chứ không ngồi nên để chìa khóa cho dì và ghé ở tạm nhà Edwin trong lúc anh ra ngoài.
Giang Miểu không tỏ ý kiến mà đáp “OK”, rửa thêm rau và lấy thêm vắt mì. Trong lúc xắt rau cô nhủ bụng, mình cũng coi là nửa người khách cơ mà, báo với mình chi.
Khi hai anh chàng về đến nhà, James đặt túi xuống và chào cô, nhiệt tình đến mức chưa mở miệng đã đoán ra anh đến từ Mĩ hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377315/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.