Chủ Nhật Edwin ngủ nướng, khi tỉnh dậy thì người bên gối đã không còn bên, để lại một vết lõm trống.
Cuối bàn dài trong phòng khách, Giang Miểu hững hờ cầm muỗng xắn bánh kem dâu tây, hộp giấy vứt xuống đất. Vài bản nháp và ghi chú bày ra bàn, laptop trước mặt đang phát một bộ phim Hongkong cũ, không khí sắc tình choáng ngập màn hình, khung ảnh phóng to thu cận hình ảnh người đàn ông thè lưỡi liếm cần cổ trắng bóc như tuyết y chang rắn, đi kèm tiếng thở dốc khò khè. Giang Miểu thờ ơ, máy móc đút bánh vào miệng.
Edwin che mắt cô từ phía sau. Nương theo hệt bộ phim, ống kính quay tới ngực thì anh cũng cởi nút cài nịt ngực, vờn qua rốn, ngón tay anh thọc vào bánh kem, nguấy nó một cách khêu gợi, nhúng kem, quệt một đường dọc giữa bụng cô như dải lằn ranh. Chẳng biết Giang Miểu bất mãn vì dính nhớp hay động vào bánh kem của cô, tay ấp lên mu bàn tay anh làm bộ cạp một cái. Edwin thoáng kéo ghế lùi ra sau, quỳ gối đối diện cô, tháo nơ thun và kéo đồng loạt quần đùi lẫn quần lót xuống đầu gối cô. Giang Miểu co người trên ghế, ôm chụm đầu gối, duỗi chân toan đá anh, bị Edwin bắt được, anh hôn từ mu bàn chân lần lên má đùi như thể nhấm nháp món gì đó, lưu lại một đường vết nước. Edwin ngả đầu trên bắp đùi Giang Miểu, ngậm lấy gảy lưỡi, nguấy, nuốt, húp “sò”, hầu hạ đến mức cô phục tùng, chỉ thiết túm tóc anh nấc lên. Nút mạnh một cái, tiết ào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377323/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.