《 Điểm yếu 》 :
Bạn chưa từng có – thứ tình yêu – tôi từng có
——[Đức] Brecht “
Edwin không biết nỗi hận của mình nên hướng về ai. Bấy lâu nay dẫu bức bối và uất ức biết bao, nhưng chưa giao giờ anh nuôi lòng hận thù. Song vừa thấy thái độ của Giang Miểu, nó thình lình sinh sôi, mọi cảm xúc chất chứa đều hoá thành nỗi căm phẫn —— anh muốn thấy cô hoảng loạn vì bất trắc, nhìn cô bất an lo lắng, lung lay sự cứng rắn của cô, lần đầu tiên bày tỏ nỗi oán hờn về sự bất công giữa anh và cô.
“Tôi có thể kiện cô về tội quấy rối tình dục.” Anh rụt chân, căm tức cảnh cáo.
Tự dưng Giang Miểu rỗi rãi đùa cợt. Cô tưởng tượng ra cảnh bị giam cầm thật, đoán chừng còn chưa ngồi ấm ghế thẩm vấn là ba Giang đã mắng “Gia môn bất hạnh”. Cô tí tởn nghĩ, khùng muốn chết.
“Cậu đi đi, tôi chưa thử ra toà lần nào đó.”
Edwin hãy đang dằn dỗi, tính Giang Miểu không ưa dùng dằng với người khác, cô hỏi huỵch toẹt: “Vờ mắc cỡ đấy à?”
Edwin phớt lờ cô, nốc cạn cà phê. Giang Miểu ứ giận, giơ chân, lần này thẳng đến đùi cậu.
“Tôi có thể dành một ngày để chào mừng ‘khách quý’, để xem ai trong chúng ta nuốt cạn ai.”
Edwin trừng cô toé lửa, vỗ hớt chân cô, y chang như ngày xưa xắt rau không cho cô quậy.
Giang Miểu không ép, nâng má dòm cậu lâu ơi là lâu, thình lình hỏi: “Vẫn chưa đổi ý hả?”
“……”
Vốn chẳng mong cậu sẽ trả lời, cô dợm hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377334/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.