Đóng cửa, cậu đè Giang Miểu lên ván cửa thân mật, “Đừng hôn tai.” Ngón tay cô chặn môi cậu, “Ưm, đừng đụng vào.” Thuận thế Edwin liếm tay cô, hôn kĩ càng từ đầu ngón tay, lưu lại những vệt nước, không chừa cả gốc ngón, đầu lưỡi trơn trượt đưa đẩy giữa các kẽ tay hệt động tác giao hợp. Giang Miểu bắt lấy tay cậu lột trần mình, để bàn tay to mơn trớn bầu ngực.
Edwin giữ cổ tay cô bằng một tay, sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến, cậu quay lại liếm và hôn lòng bàn tay cô. Giang Miểu quặp lấy chân cậu cọ khẽ, mặc cậu xoa bóp người mình, bản thân duỗi tay trái mò vào quần cậu từ đằng sau, bóp mờ mông chắc mẩy, Edwin rên, cắn chóp mũi cô như trừng phạt.
“Trước ha…… ha, tắm trước đã.” Cả hai thở hổn hển, Edwin toan nút đầu v* hoa, Giang Miểu thoáng đẩy cậu.
Edwin hít sâu một hơi, dừng động tác dưới thắt lưng, má ấp môi kề một hồi rồi nắm lấy tay cô khẽ cắn.
“Chung nhé?”
“Ừmm….”
Người trong cơn đê mê quen thói vội vàng cởi quần áo cậu, áo xống và thắt lưng vương vãi khắp nơi, tạo thành một lối đi rõ rệt. Edwin không có dáng người chuẩn-thể-hình theo thẩm mỹ phương Tây, cậu cao dong dỏng, rắn chắc, tuy có bắp thịt nhưng nhìn chung gầy gò, lộ xương. Màu da tộc Đức thiên về trắng lạnh, Giang Miểu sờ làn da cậu, liên tưởng đến tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch mình đã chạm vào dưới sự cho phép của một nghệ nhân. Cô dùng miệng miêu tả đường nét cậu, cuối cùng quỳ xuống đất, nghểnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377346/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.