Hoàng hậu ném một gói thuốc màu trắng xuống trước mặt ta, sắc mặt bà tối sầm:
“Thứ này có phải của ngươi không?”
Ta nhận ra, đó là gói thuốc Ngụy Hoài Sở từng đưa cho ta.
Khương Thượng Cung bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nằm trên đất thoi thóp, thở từng hơi yếu ớt.
Toàn thân ta run rẩy.
“Là phụ thân ta đưa cho ta… Ta vẫn luôn giấu nó dưới gầm giường… Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến nó!”
Cơn giận dữ của Hoàng hậu dường như tan biến sau lời nói của ta.
Ánh mắt bà nhìn ta tràn ngập bi thương, đau đớn đến mức ta không dám nhìn thẳng.
Bà bỗng bật khóc, lấy tay che mặt:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Là ta sai, ta không nên để Khương Lan vào Đông cung. Nàng vốn dĩ sẽ đến chỗ ta! Là ta đã hại Tình Phương…”
Cơn lạnh từ phía sau ùa tới, khiến ta đột nhiên cảm thấy rét run.
Ta đã hiểu ra một số chuyện.
Không ngạc nhiên khi Hoàng hậu nương nương đưa Khương Thượng Cung đến bên ta, bà là tai mắt của phụ thân ta, sẽ gây bất lợi cho Lục Lương đệ và đứa bé.
Hoàng hậu là người tốt, nhưng giữa mu bàn tay và lòng bàn tay luôn có sự khác biệt. Bà chỉ đưa Lục Lương đệ đi, để lại ta một mình.
Nhưng bà không ngờ rằng, chính sự thiên vị này lại vô tình hại c.h.ế.t đứa bé trong bụng Lục Lương đệ.
Khương Thượng Cung phát hiện ra gói thuốc, và Lục Lương đệ lại không hề đề phòng mà ăn món bánh trôi ta đưa.
Chính ta và Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tong-kim-da-bach-van-y-ta-bac-phong/747278/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.