Lục Lương đệ tức giận mắng ta là đồ nhát gan, lại mắng cả phụ thân ta. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người ta, nàng lập tức quay đầu đi.
Chắc hẳn chúng rất đáng sợ. Chính ta cũng thấy vậy.
Thuốc mà Ngụy Hoài Sở đưa cho ta, cuối cùng vẫn bị ta giấu dưới gầm giường.
Từ ngày đó, dường như Lục Lương đệ không còn ghét ta nữa.
Nàng nghênh ngang chuyển đồ đạc của mình đến Phương Phi Uyển, búng vào trán ta một cái rồi nói:
“Mới có mười tuổi, cái gì mà Thái tử phi? Muội còn nhỏ hơn cả con gái của Quế Hoa tỷ ở nhà bên dưới quê của ta.”
Lục Lương đệ rất thích nấu ăn, nhưng hiện giờ thân phận nàng đã khác, mỗi lần xuống bếp, nàng đều bị các tỳ nữ xì xào sau lưng, cười nàng là con nhà thôn quê.
Đến ngày thứ tư ở Phương Phi Uyển, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, tự tay vào bếp.
Ta nếm thử một miếng, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.
Thái tử thì đã ăn sạch nửa bát cơm, thấy ta không ăn, liền tò mò hỏi:
“Vì sao không ăn?”
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Lục Lương đệ.
“Cơm này có vị giống y như đồ ăn mà ta đã nếm khi mới vào Đông cung, thứ mà ngài từng mang đến.”
Lục Lương đệ đang uống trà, nghe vậy thì phun thẳng vào mặt Thái tử.
Nàng ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, trong khi Thái tử cười đến mức không ngừng lại được.
“Ngươi nói đúng đấy,” Thái tử bật cười, “Những món ngươi ăn trước đây đều là do Đại Nha làm.”
Hắn vẫn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tong-kim-da-bach-van-y-ta-bac-phong/747282/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.