Đến cả Thái tử nhìn thấy ta cũng mang vẻ mặt như vừa gặp phải quỷ.
Ta ôm gối, không dám cử động, chỉ biết co rúm người lại, chui sâu vào trong chăn.
“Chết tiệt! Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng bị đưa vào Đông cung chịu khổ, Ngụy lão tặc quả thật không phải người!”
Lục Lương đệ vừa mắng chửi vừa tức tối, làm ta càng không dám nhúc nhích, bởi lẽ người mà nàng gọi là Ngụy lão tặc chính là phụ thân ta.
Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, đối thủ tranh sủng với nàng hoá ra lại là một tiểu nha đầu còn chưa đến tuổi dậy thì. Nàng tức giận chống nạnh, thở hổn hển.
Thái tử và Lục Lương đệ trừng mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn ta đang co rúm trên giường, khiến ta sợ hãi đến mức run rẩy.
Rốt cuộc, ta ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện mình đã trở về Phương Phi Uyển.
“Thái tử đâu? Còn Lục Lương đệ nữa?”
Ta chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi. Thanh Tiêu tỷ tỷ, người đã nhìn ta lớn lên, vẻ mặt đầy kỳ quái, vừa giúp ta rửa mặt chải đầu vừa chậm rãi nói:
“Thái tử điện hạ đã ra ngoài, đêm qua là Lục Lương đệ bế người trở về.”
Ta nghe xong liền cứng đờ, trong đầu rối như tơ vò, nghĩ mãi không thông.
Phụ thân từng nói, khi Thái tử còn là thường dân, Lục Lương đệ đã là thanh mai trúc mã của hắn. Lẽ ra nàng phải hận ta mới đúng.
Thanh Tiêu tỷ tỷ cũng không hiểu nổi, nhưng vẫn cẩn thận căn dặn:
“Thái tử phi phải cẩn trọng, trong Đông cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tong-kim-da-bach-van-y-ta-bac-phong/747285/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.