''Loại vô danh tiểu tốt đáng để ta biết danh tính?! Ta đã cảnh cáo rồi đấy!.''
''Con nhãi ranh này! Để đại gia xem ngươi có bản lĩnh gì!'' - Hai người bọn chúng cầm vũ khí nhảy đến.
Trần Tình :
''Ma Hoàn tiểu thư mau chạy đi để ta cản chân bọn họ! Họ là thần điểu đấy cô không đánh lại họ đâu.''
''Ta đánh không lại??? Không lẽ huynh đánh lại! Này Trần Tình...!''
Hắn lao đến rút kiếm ra giao chiến với bọn chúng trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Đành vậy! Hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Ma Hoàn cũng thành toàn cho hắn, nàng đành tìm một chỗ tốt ngồi nghịch tuyết.
Một lát sau cư nhiên hắn chống cự không được, quay qua thì thấy Ma Hoàn đang vui vẻ đắp tuyết.
Trần Tình :
''Ma Hoàn tiểu thư! Ta đánh không lại họ rồi còn không mau chạy đi!''
''Không nổi nữa rồi à? Cũng bền bỉ phết đấy! Tính ra đánh được gần một canh giờ rồi nhỉ! Huynh xem ta đắp gần xong hình con rắn rồi này.''
Trần Tình thở hồng hộc lại ngồi kế bên cô ấy :
''Đại tiểu thư à! Cô không sợ một lát họ đánh chết ta sẽ qua đây đánh tới cô hay sao mà còn ngồi đây chơi trò này?!''
Hai tên cự điểu nổi đóa vung kiếm nhào lên :''Khốn kiếp các ngươi xem bọn ta là vô hình hay sao mà đang đánh chạy ra giải lao hả??''
''Ồn ào chết đi được!''
Nàng vừa nói vừa phóng ra sát khí để dọa nạt đối thủ, hắc ám chi khí sau lưng tụ thành hình dạng một tòa thành trì cao tận trời, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-trinh-minh-gioi/1663097/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.