Hai thiếu niên trong Tọa Thanh cung bê ra hai vò rượu thơm nứt mũi :''Cung chủ rượu ngài dặn bọn ta đã mua được ở chợ đen trong U Linh cốc rồi, đây đích thị là rượu thiên tầm ủ gần một ngàn năm trước.''
Hỏa Long :''Cung chủ à hôm nay bọn người bên Cổ Văn cung cũng tham gia đấu giá, họ cố tình đẩy giá của thiên tầm tửu lên rất cao cái giá thật của nó, đây là muốn chống người đấy.''
''Phải đó cung chủ, đám người đó đúng là hiếp người quá đáng, chúng ta là long tộc không lẽ cứ phải nhường nhịn họ hoài.''- Thanh Long bức xúc.
Ngao Thiện :''Cung chủ của Cổ Văn cung là Hỏa Dân, thế điệt của bá chủ minh giới lúc trước, chúng ta không nể mặt xà tộc thì cũng phải nể mặt ma đế, còn nữa rất có thể hắn đứng sau Phong Ma hội chuyện này không thể tùy tiện hành xử theo cảm tính được.''
''Vẫn là Cung chủ đại nhân suy nghĩ thấu đáo.''
''Với lại trong mắt ta hắn không phải là một mối đe dọa nhưng mà không ngờ hơn một ngàn năm mà vẫn còn thiên tầm tửu trên thế gian, Bỉ Ngạn cô nương thật có lòng với Cửu vương điện hạ, phải rồi bổn cung chủ có chút chuyện trên phàm giới, Thanh Long, Hỏa Long ta giao Tọa Thanh cung cho hai ngươi.''
''Cung chủ đại nhân yên tâm, bọn ta sẽ điều hành chúng đệ tử thật tốt'' - Nói rồi Ngao Thiện cầm hai vò rượu cho vào tay áo rồi hóa long bay khỏi minh giới.
Cũng hôm đó La Chân theo sư phụ hắn ra khu rừng ngoài thành thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-trinh-minh-gioi/1663118/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.