Liên Hà :''Thế ngươi không nhận được tín hiệu truyền âm của ta hay sao?''
Hắn liền kiếm ngay một chuyện khác :''Kim Sí Điểu Cái đèn này làm bằng chất liệu gì nhỉ?''
''Tại sao ngươi lúc nào cũng không thèm nghe lời ta thế?''
Cửu Anh:''Ta đi dạo một chút thì có làm sao đâu?''
Tiểu Hồ :''Ngươi đừng có lo quá, cửu ca mạnh như thế huynh ấy sẽ không sao đâu.''
''Im đi các ngươi thì biết cái gì, không vì hai ngươi vướng tay vướng chân thì ta... !'' -Liên Hà kiềm chế bản thân dừng lại trước khi nói ra những lời không nên nói, hắn tức giận ném luôn cái hoa đăng đang làm xuống đất. Tiểu Hồ hoảng sợ ôm lấy Hắc Lang, chúng chạy đến nấp sau lưng Cửu Anh.
Hắc Lang :''Nè! Tên tiểu tử kia ngươi làm gì lớn tiếng vậy?''
''Ngươi có cần phải lớn tiếng như thế với muội ấy không?'' - Cửu Anh.
Liên Hà sau đó đã bình tâm hơn đôi chút và nhận ra thái độ của mình nhưng vẫn là không muốn mở lời, hắn khom xuống nhặt lại cái đèn rồi tiếp tục làm.
Cửu Anh đặt tay lên vai Tiểu Hồ quay đi :''Chúng ta đến bên kia xem đốt pháo nào, đừng để ý đến hắn''
Liên Hà quay lại thì không thấy ai có chút khó chịu :''Nói đi là đi thật sao? Cửu Anh giỏi lắm! Đợi khi về hoàng thành địa bàn của ta, ta xem lúc đó ngươi còn dám thái độ không. Thiệt là tức chết được mà, lúc nãy ném mạnh tay quá bây giờ phải làm lại cái hoa đăng khác nữa.''
Một ông lão gần đấy nhe răng cười với hắn:''Tiểu công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-trinh-minh-gioi/1663131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.