Đêm đen tĩnh mịch, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.
Trong điện của Hoàng hậu, ánh nến lay động nhè nhẹ, phản chiếu bóng dáng hai người chập chờn đan xen trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng như ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng hô hấp khẽ khàng, cùng nhịp tim rối loạn không rõ nguyên do của Quản Chỉ Hiền.
Trái tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Quản Chỉ Hiền ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người trước mặt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người ta ngộ nhận – ngỡ như giữa họ vốn là một mối quan hệ thân mật.
Dưới ánh nến mỏng manh, nàng có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên má Thiều Âm, làn da trắng ngần, mịn màng như thể phủ sương.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều bất động.
Quản Chỉ Hiền cố kiềm chế hơi thở, chậm rãi trấn tĩnh. Trong khi đó, Thiều Âm vẫn đang dè chừng liếc nhìn về phía màn giường – nơi có thể cướp đi tính mạng họ bất kỳ lúc nào.
May mắn, Hoàng đế vẫn chưa tỉnh. Tiếng hô hấp nặng nề đều đặn của hắn khiến Thiều Âm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng quay đầu lại, chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Hoàng hậu quá mức gần gũi. Cánh tay của Hoàng hậu còn đang đặt lên trước ngực nàng. Trái tim Thiều Âm đập rộn ràng, vội nghiêng người, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của Hoàng hậu, khéo léo giúp nàng rời khỏi lồng ngực mình.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng hô hấp lặng lẽ vang lên trong đêm vắng, càng khiến không khí thêm ái muội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852650/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.