Đây là hành vi khiêu khích lớn nhất đối với hoàng quyền.
Hoàng đế không thể tin vào tai mình khi nghe hoàng hậu thốt ra những lời ấy.
Nàng… lại dám?
Hoàng đế nắm chặt tay đặt trên ngự án, siết thành quyền, bàn tay hơi run. Trong Ngự Thư Phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, như muốn nhắc nhở mọi người: thời gian vẫn không ngừng trôi.
Hoàng hậu rũ mắt, cúi đầu cung kính với hoàng đế. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, càng không dám để tầm mắt hai người chạm nhau quá lâu.
Nàng thậm chí phải cố gắng ép giọng mình dịu lại:
“Hoàng thượng, mẫu hậu cũng có ý như vậy.”
Quản Chỉ Hiền đưa mắt nhìn Thiều Âm vẫn đang quỳ dưới đất, chậm rãi nói tiếp:
“Thần thiếp nghĩ, Thiều công công cũng sẽ hiểu được nỗi bất đắc dĩ của hoàng thượng, cùng một phen khổ tâm của mẫu hậu.”
Thiều Âm cúi đầu thật thấp, không muốn trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu quyền lực này.
Nhưng lời đề nghị của hoàng hậu… lại khiến nàng động lòng.
Nàng vốn đã muốn tìm được nữ chủ trong quyển sách này. Nếu thật sự là nữ chủ, thì người ấy chỉ có thể là một nữ nhân trong hậu cung – cả ngày ở cạnh hoàng đế, khó tránh khỏi bị hắn quấy rối.
“Nô tài hiểu rõ.” Thiều Âm đáp.
Đây là lần đầu tiên hoàng đế cảm nhận được rõ ràng như vậy rằng hoàng quyền của mình đang bị xâm phạm.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852652/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.