Thiều Âm không thực sự đồng tình với lời Hoàng hậu vừa nói.
Trong đáy mắt nàng hiện lên một tia trào phúng, cụp mi nói:
“Có lẽ với Hoàng thượng mà nói, bất kể làm cái gì, kết quả cũng đều giống nhau.”
Trong nguyên văn, nguyên chủ là người từng được hoàng đế sủng ái, cậy sủng mà kiêu, khiến hậu cung rối loạn, cuối cùng mới rơi vào kết cục không tốt.
Cho nên vốn chỉ là do hoàng đế háo sắc, chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến nàng cả.
Chỉ cần là nữ nhân ở vị trí đó, hoàng đế đều sẽ yêu.
Chỉ là cái gọi là “ái” này, lại khác hoàn toàn với những tình cảm Thiều Âm từng hiểu.
“Nương nương, chúng ta vẫn nên đỡ Hoàng thượng lên giường trước đi.”
Còn phải giúp hoàng đế cởi áo khoác, dọn dẹp sơ qua một chút. Bằng không đến sáng mai hắn tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm cùng y, nhất định sẽ nổi giận.
Thiều Âm không muốn bị tai bay vạ gió.
Nàng nói:
“Để nô tài đi gọi hai tiểu thái giám vào.”
Chuyện thế này, vốn nên để tiểu thái giám làm.
Tiểu thái giám và Tiền công công đều tưởng hoàng đế thật sự ngủ rồi.
Trước khi cho người vào, Thiều Âm còn sờ sờ phần đầu mà hoàng đế bị đập trúng, may mà không có nổi u.
Nghĩ đến chắc là do hắn say quá, nên mới ngất dễ như vậy.
Chờ mọi thứ thu dọn xong xuôi, Tiền công công bước tới nói với Thiều Âm:
“Ngươi đi nghỉ đi, để ta ở lại trông Hoàng thượng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852661/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.