Nếu là trước kia, vừa mới bước vào nơi này, Thiều Âm hẳn đã vì mấy lời Quý phi vừa nói mà rúng động trong lòng. Nàng sợ sự thất thường của người, sợ cảm xúc bất định kia rơi lên người mình, chỉ e mất mạng bất kỳ lúc nào. Nhưng hiện tại đã khác.
Quý phi đã đưa nàng về Thừa Càn Cung, đồng nghĩa với việc không thể tùy tiện lấy mạng nàng, thậm chí không thể dễ dàng đánh phạt. Bởi vì sau lưng nàng giờ không chỉ có hoàng đế ngày ngày tưởng niệm, mà còn có Hoàng Hậu – người nguyện ý vì nàng mà che chở.
Muốn động đến nàng, Quý phi buộc phải cân nhắc cơn giận của cả Hoàng Hậu lẫn hoàng đế, liệu mình có đủ sức gánh chịu hay không.
Thiều Âm tin, một người có thể ngồi yên trên vị trí Quý phi, tất nhiên không phải kẻ thiếu bản lĩnh, càng không thể luôn tùy tiện xúc động. Chính vì thế nàng không hề sợ hãi, bình thản đứng dậy, bước đến bên cạnh Quý phi.
Lương Phù Quân không hề keo kiệt lời khen, thậm chí còn bật cười: “Không ngờ ngươi gan còn lớn hơn bổn cung tưởng tượng.”
Thiều Âm đến gần, cúi đầu đứng trước mặt nàng. Lương Phù Quân đưa tay nâng cằm nàng lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Da dẻ mềm mại thế kia… một thái giám sao có thể như vậy? Những kẻ khác đâu có như thế?
Nàng khẽ ngẩn người, ý thức được hành động này quá mức ái muội, nhất là khi hơi thở ấm nóng của Thiều Âm phả nhẹ lên lòng bàn tay. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852670/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.