Lương phi trở về chính cung, hồi thần rất lâu.
Trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh vị hoạn quan kia — sau khi bị nàng quát mắng và sỉ nhục, vẫn mang dáng vẻ nhu nhược, đáng thương đến mức khiến người khác khó chịu.
Nàng căm hận hắn, vì hắn mà mình phải nghe Quý phi mắng mỏ, càng ghen ghét hắn có thể phô bày dáng vẻ mình hằng khao khát có được — dịu dàng, nhẫn nhịn, lại khéo léo làm người ta thương tiếc.
Ghen ghét và oán hận dần dần bén rễ trong lòng nàng, cuối cùng sinh sôi thành một ý niệm độc địa.
Nếu Quý phi có thể lấy hắn từ tay Hoàng hậu, lại khiến Hoàng thượng đồng ý để hắn ở lại Thừa Càn Cung, vậy... nàng cũng có thể làm được chứ? Chỉ cần Thiều Âm vào cung mình, hắn sẽ là người của nàng, là thái giám của Vĩnh Thọ Cung. Đến lúc đó, nàng muốn hắn cúi đầu thế nào thì phải cúi đầu thế ấy, xem hắn còn dám giở giọng lắm lời với mình nữa không.
Nàng nhất định sẽ cho Thiều Âm hiểu rõ thế nào là chủ tử, thế nào là nô tài.
Sáng hôm sau, Lương phi lập tức tới tìm Hoàng thượng.
Hoàng thượng ban đầu không muốn gặp, nàng bám lấy Tiền công công năn nỉ mãi, phải đến lần thứ ba bẩm báo, người trong điện mới bất đắc dĩ sai người cho nàng vào.
Lương phi mang theo hai món điểm tâm do cung nữ trong cung nàng làm, vừa vào cửa liền tươi cười nói: “Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đích thân xuống bếp, làm hai món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852674/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.