Một câu nói kia của nàng khiến tim Thiều Âm khẽ run lên.
Nàng bị buộc ngẩng đầu, đối diện với nữ tử trước mặt—Trân phi dung nhan nhu hòa, đôi mày mắt diễm lệ khiến lòng người lay động.
Thế nhưng một người dịu dàng như vậy, cớ sao lại có thể thốt ra những lời ép buộc đến thế?
Nàng làm sao có thể như vậy ép người, ép Thiều Âm phải hạ mình cầu xin?
Thế nhưng trong ánh mắt Trân phi, Thiều Âm không nhìn thấy lấy một tia giễu cợt nào, chỉ thấy đáy mắt nàng lấp loáng tia mong chờ chưa kịp giấu kín.
Có lẽ, đây chính là cách các nương nương trong cung trêu đùa đám nô tài hèn mọn như bọn họ.
Nhưng điều kiện Trân phi vừa nói ra, quả thật khiến lòng người lay động.
Nếu chỉ dựa vào chính mình, không biết đến năm nào tháng nào nàng mới có thể khiến người trong nhà bị trừng phạt thích đáng, mới có thể vì nguyên chủ mà đòi lại công bằng, giải được oán thù cũ.
Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội. Rốt cuộc nàng còn phải vì tiền đồ bản thân mà lặn lội bon chen.
Thiều Âm động tâm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Dương Ngọc Trân, đôi mắt kia như ánh sao, rực rỡ lay động.
Dương Ngọc Trân nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng như có dây tơ cầm bị nàng khẽ chạm, rung lên từng hồi không kịp dừng.
Nàng mỉm cười càng thêm ôn nhu, giọng nói cũng mềm mại như nước, nhưng lời nói lại chẳng hề nhu hòa:
“Nếu ngươi không cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852699/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.