Trân Phi và Quý Phi gần như cùng lúc đến nơi.
Hai người gặp nhau ở cửa cung của Lan Tần, vậy mà hôm nay lại không giống thường ngày, chẳng ai lên tiếng đấu khẩu đôi câu như mọi khi.
Chỉ liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng bước vào trong cung.
Khi vào đến chính điện, thấy Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị. Lan Tần thì cúi đầu khóc không thành tiếng, muốn nói điều gì lại như thể mọi nỗi lòng chỉ có thể nghẹn lại nơi ngực, chẳng thể thốt ra.
Trân Phi mở lời trước Quý Phi:
“Người đâu?”
Quản Chỉ Hiền đáp:
“ Đang ở phòng ấm, đã cho Như Ý đến chăm sóc. Giờ trước tiên cho nàng uống chút canh gừng, tránh bị nhiễm lạnh.”
Quý Phi có phần sốt ruột:
“Cho nàng uống nhiều vào. Vốn đã yếu đuối, nay lại bị rơi xuống hồ băng tuyết, nếu thật sự nhiễm phong hàn, thân thể ấy liệu có chịu nổi?”
Mọi người chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Thiều Âm mỏng manh giữa gió tuyết, cũng đã thấy lòng mình thắt lại.
Trân Phi nói:
“Ta có một nữ y thường dùng, đã cho người đi đón, đang trên đường tới.”
Hoàng hậu lắc đầu:
“Trân Phi, vẫn nên cho nàng quay về. Có những việc, biết càng ít người càng tốt.”
“ Lúc này đang là thời điểm hỗn loạn, đã có kẻ nhân lúc nước đục thả câu, thậm chí dám đẩy nàng xuống hồ băng. Ta đã cho ngự y thân tín của mình đến khám bệnh cho nàng.”
“ Hôm nay, hai vị muội muội cũng không cần tranh đoạt với ta làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852715/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.