Thiều Âm vừa từ hậu viện khách quý bước ra, ma ma đã nhận ra điều bất thường, thậm chí còn trông thấy vết thương trên tay nàng. Dù khế bán thân của ma ma ở trong tay Thiều Âm, nhưng bà hiểu rõ ai mới là người thật sự nắm giữ vận mệnh mình. Tuy vậy, ma ma vẫn thật lòng xem Thiều Âm như vãn bối trong nhà, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
Bà vội tiến lên, nắm lấy tay Thiều Âm, thấy rõ vết cắn hằn bên sườn bàn tay. Không dám trách mắng hay nói năng bừa bãi, bà chỉ khẽ đau lòng dặn: “Về rồi để ta tìm cho ngươi ít thuốc trị thương, ngàn vạn lần đừng để lại sẹo.”
Dẫu Thiều Âm là nam tử, trên người có vài vết sẹo cũng chẳng sao, nhưng vết cắn lại là chuyện khác — dấu vết ấy khiến ai nhìn vào cũng khó mà nghĩ đến điều đứng đắn.
Thiều Âm nhìn dấu răng đã đóng vảy trên tay mình, thậm chí có chút ngỡ ngàng như thể hôm nay là một cơn mộng hoang đường. Ngoài chuyện này, nàng còn thầm chuẩn bị tinh thần đối diện với việc Trân Thái phi có thể sẽ tìm đến. Nàng chỉ không biết, Thái phi sẽ nhìn mình thế nào. Trong lòng nàng rối bời, không ngừng suy tính.
Thái hậu và Quý Thái phi đều là ở trong sản nghiệp của mình mà gặp nàng, làm ra những chuyện hoang đường ấy. Vậy Trân Thái phi… cũng sẽ là ở sản nghiệp của nàng chăng? Có lẽ là thôn trang kia?
Thậm chí, trong tuyệt vọng, nàng nảy ra ý nghĩ: Sớm muộn gì cũng tới, chi bằng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852722/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.