Thiều Âm bừng tỉnh, không biết nên phản ứng thế nào khi một chiếc hoa thuyền chầm chậm lướt qua, vai cắm cờ rực rỡ. Từ trên thuyền vọng đến tiếng ca uyển chuyển, âm điệu mềm mại mà linh hoạt, khiến nàng theo bản năng đưa mắt nhìn.
Tô Trung Kiệt đã làm đủ phận sự, lập tức bước lên, khom người thưa với Thiều Âm và Quản Chỉ Hiền:
“Nương nương, đó là hoa khôi của Thừa Nguyệt Lâu, giỏi nhất là ca khúc.”
Quản Chỉ Hiền cười nhàn nhạt:
“Nếu Âm Âm thích, ngươi mời nàng ấy sang đây.”
Thiều Âm vốn định nói mình không thật sự hứng thú, chỉ là vô thức lắng nghe giọng ca ấy. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Quản Chỉ Hiền, nàng chợt thấy ánh nến trong khoang như dừng cả lại trong đáy mắt người kia, nơi sâu thẳm của đôi mắt thanh lãnh kia dấy lên một làn dao động như muốn xâm chiếm khiến tim nàng đập loạn.
Thiều Âm vô thức co nhẹ bả vai, quay đi. Đột nhiên, nàng lại cảm thấy hoa khôi vừa cất giọng kia hát thật không tồi, rất muốn biết dung mạo của một người có thể ca hay đến vậy.
Người nọ được mời lên thuyền, ôm theo một cây tỳ bà, ánh mắt mờ như khói sương lướt qua Thiều Âm và Quản Chỉ Hiền, sau đó bay tới bên một hoa khôi khác đang múa. Thiều Âm thoáng nhận ra ánh nhìn của cô gái ôm tỳ bà dành cho người múa không hẳn thuần khiết. Nàng còn đang định quan sát kỹ hơn thì Quản Chỉ Hiền đã sai Tô Trung Kiệt từ thuyền hoa kế bên mời thêm hai cô nương khác lên.
Cứ thế, con thuyền chầm chậm trôi giữa hồ, đi ngang qua thuyền hoa nào, chỉ cần có cô nương hay tiểu quan có chút tài nghệ, hoặc dung mạo kiều diễm, lời nói ngọt ngào, đều được mời sang. Thiều Âm nhìn đến hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát đã có người đưa nàng điểm tâm, kẻ dâng trà nóng; dù vốn không đói, chẳng mấy chốc bụng nàng cũng no.
Những cô nương ấy không vội rời đi, thỉnh thoảng ghé lại trò chuyện, lời khen nhan sắc nàng đã thành câu nói thường tình. Thiều Âm vốn đâu chịu nổi, chỉ nửa canh giờ mà vành tai, má, cả khuôn mặt nàng đều nóng bừng. Đến khi tất cả các cô nương đã lần lượt ra mắt hai vị “chủ gia” ngang tàng, ai nấy mới thôi quấn quýt.
Nơi này vốn nhiều bạc ít, miễn sao làm không khí rộn ràng, vui mắt, còn hơn là bầu bạn cùng mấy lão gia nhà giàu mà keo kiệt.
Thiều Âm chỉ cảm thấy mình như rơi vào động Bàn Tơ, mà bên cạnh còn có Quản Chỉ Hiền chưa buông tha nàng. Nếu nói Quản Chỉ Hiền là người phụ nữ tôn quý nhất trong thiên hạ cũng chẳng sai. Ở nơi hoàng đế, nàng tuy không đến mức buông rèm chấp chính nhưng cũng có tiếng nói không nhỏ.
Ấy vậy mà giờ, người tôn quý ấy lại cầm trong tay một chùm nho tím, đáy mắt thanh lãnh như sương núi thoáng dâng ánh cười dịu ấm:
“Muội muội nếm thử quả nho này, ta tìm được rất lâu mới có, lại chọn viên to nhất.”
Thiều Âm ngẩn mặt, nghĩ thầm: “Chết sớm siêu sinh sớm.” Nàng vốn không thể đấu lại Quản Chỉ Hiền, chi bằng ăn ngay cho xong, tránh bị nài ép đến khó coi.
Nén cơn hỗn loạn trong lòng, nàng hé miệng như một khúc gỗ, không dám nhìn Quản Chỉ Hiền. Nhưng lạnh lẽo quả nho vừa chạm môi đã bị rút đi.
Tim nàng khựng lại, một linh cảm chẳng lành dâng lên. Quả nhiên, Quản Chỉ Hiền nghiêng sát:
“Uy muội muội ăn quả nho thế này thì đâu có vị. Ta vừa học được cách hay hơn từ hai cô nương kia.”
Theo ngón tay Quản Chỉ Hiền, nàng thấy hai thiếu nữ đang trêu ghẹo nhau: một người ngậm quả nho tím muốn đút cho người còn lại; kẻ kia giả vờ né tránh, kỳ thực đầy ẩn ý tình tứ. Dù cách một khoảng, Thiều Âm vẫn nghe rõ tiếng cười kiều mị, tiếng cười chan chứa ái muội.
Từ giây ấy, không khí trong khoang trở nên đặc quánh. Thiều Âm mới nhận ra nhiều nữ tử ôm sát nhau, ban đầu nàng tưởng chỉ là tỷ muội thân tình, giờ mới thấy ánh nến trong khoang cũng hóa kiều diễm. Ngay cả nàng và Quản Chỉ Hiền cũng bị cuốn vào bầu không khí khó mà kiểm soát.
Tiếng cười đùa của các thiếu nữ trở thành chất xúc tác hoàn hảo. Thiều Âm thấy toàn thân nóng bừng, mặt đỏ hây hây như có lửa cháy.
“Âm Âm thấy thế nào? ” Giọng Quản Chỉ Hiền vẫn bình thản nhưng như ẩn chứa mê hoặc “Âm Âm muốn ăn quả nho trong miệng ta không?”
Cả người Thiều Âm cứng đờ, tứ chi như tê dại. Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, muốn nói “ta không cần” nhưng chưa kịp, bên kia cô nương đang múa bỗng quăng tấm áo lụa đỏ ra, để nó bay theo nhịp nhạc, rơi phủ lên đầu Thiều Âm và Quản Chỉ Hiền.
Tầm mắt lập tức bị che kín trong một màu đỏ rực. Mất đi thị giác, thính giác nàng lại càng nhạy bén. Tiếng tán tỉnh, tiếng nhạc uốn lượn như tà âm vây quanh. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hơi thở ấm áp của Quản Chỉ Hiền sát bên tai. Cảm giác ấy kỳ lạ như đang lén lút yêu đương giữa chốn đông người, chỉ cách một lớp sa mỏng, sắp dệt nên điều chẳng thể nói thành lời.
Thiều Âm vừa định hất tấm sa lên thì bàn tay bị Quản Chỉ Hiền giữ chặt. Nàng ngước nhìn theo bản năng, bắt gặp môi người kia đã ngậm một quả nho căng mọng, đưa thẳng tới.
Trong một thoáng thất thần, môi nàng chạm môi Quản Chỉ Hiền, cùng nhau cắn vỡ quả nho. Vị ngọt thanh tràn ra, mềm mại đến say lòng. Nước quả chưa kịp nuốt đã rơi một giọt nơi khóe môi, nhưng nàng đã chẳng còn để tâm — ở ngay trước bao người, nàng và Quản Chỉ Hiền đang ở sau tấm sa mỏng mà làm điều thân mật.
Đầu óc rối loạn, hơi thở cũng rối loạn. Thân thể cứng đờ, mà hồn thì mềm nhũn. Một nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn thở dồn dập sau tấm sa. Đôi tay Thiều Âm đặt trên eo và vai Quản Chỉ Hiền run khẽ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ mong xua tan ký ức giây phút này.
Nhưng Quản Chỉ Hiền lại nâng cằm nàng, cúi xuống hôn sạch giọt nước nho vương trên cằm. Thiều Âm chỉ muốn chết ngay lúc ấy. Nàng không biết làm sao đối diện Quản Chỉ Hiền, càng không biết làm sao đối diện những người vừa chứng kiến.
Trái lại, Quản Chỉ Hiền tâm tình cực tốt, mỉm cười:
“ Quả nho này là Tô Trung Kiệt chọn, ngươi nói có đáng thưởng không?”
Thiều Âm nhắm mắt, hất mạnh, kéo tấm hồng sa xuống, đẩy Quản Chỉ Hiền ra. Nàng ôm chặt tấm sa, cúi đầu như chim cút, hai tay che mặt, chân đạp mạnh xuống sàn thuyền, suýt bật tiếng kêu nhưng còn biết đây không phải chỗ để la.
Nàng đã đi dạo cả ngày, vốn mệt muốn ngủ quên tại chỗ, nhưng những gì vừa xảy ra lại khiến thần kinh căng như dây đàn, làm sao chợp mắt được. Quản Chỉ Hiền khẽ vuốt tóc nàng qua lớp sa, khiến da đầu tê dại, mãi đến khi giọng nói kia cất lên:
“ Tô Trung Kiệt, Âm Âm mệt rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Tiếng ồn ào dần tan, nhưng Thiều Âm vẫn không chịu bỏ tấm sa đỏ. Lúc này không còn ai xung quanh, lại càng thêm ngượng ngùng, nàng không đủ can đảm vén lên nhìn mặt Quản Chỉ Hiền, thậm chí không dám từ chối trực tiếp, sợ lại bị bắt ăn thêm một quả nho giữa trăm ánh mắt.
Nàng nhắm nghiền mắt, chỉ mong đêm dài chóng qua.
Thuyền cập bến, nàng vẫn giữ nguyên tấm sa trên đầu. Quản Chỉ Hiền chẳng hề giận, kéo tay nàng, dìu lên xe ngựa. Khi xe bắt đầu lăn bánh về phủ Thiều Âm, tâm trạng nàng cũng chùng xuống.
Trong không gian chật hẹp của xe, giọng Quản Chỉ Hiền vang rõ, ẩn trong tiếng cười và niềm vui khó che:
“Khi nãy kéo ngươi lên xe, ngươi đội tấm sa đỏ ấy như tân nương. Hôm nay chẳng khác nào ngày ta rước ngươi về làm vợ, hơn là sinh nhật của ngươi.”
Thiều Âm nắm chặt tấm sa, muốn gỡ xuống cũng không được, giữ lại cũng chẳng xong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.