Thiều Âm bước vào nơi này cũng chỉ vì có thời gian nghỉ phép, có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Gần đây nhất là bị Thái Hậu trói đi, nhưng thật ra không cần phải mỗi ngày dậy sớm hầu hạ Quản Chỉ Hiền.
Dĩ nhiên, lúc đầu nàng vẫn chưa quen, thường tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, liền bị Quản Chỉ Hiền ôm vào lòng: “Không cần ngươi dậy hầu hạ, cứ ngủ tiếp đi.”
Quản Chỉ Hiền cũng như thế, âm thầm ban cho nàng nửa ngày phù du nhàn nhã.
Cứ như vậy qua hai ba lần, Thiều Âm sinh hoạt và nghỉ ngơi đều bị ảnh hưởng, dần dần không còn tỉnh theo giờ cố định mà ngủ tiếp cho đến khi tự nhiên thanh tỉnh.
Hôm nay, nàng tỉnh lại vẫn nằm trên giường, nhìn lên màn giường với hoa văn tinh xảo phức tạp. Hiện giờ, Quản Chỉ Hiền mỗi ngày đều ngủ nơi này, trong phòng nhiều đồ vật cũng do nàng phối trí. Thiều Âm may mắn được hưởng thụ sinh hoạt xa hoa lãng phí của cổ đại hoàng gia.
Dĩ nhiên, Quản Chỉ Hiền không hề xem đó là sự xa hoa lãng phí, chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ với Thiều Âm mà nói là hiện đại người thường, còn ở cổ đại, nếu có người nói nàng là nô tài, thì đó quả thực là sự xa hoa lãng phí cực độ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, Thiều Âm liếc nhìn, lập tức ngơ ngẩn: “Tỷ tỷ?”
Quản Chỉ Hiền mặc trang phục nam tử.
Đó cũng là một loại phong thái khác, rất hợp với khí chất thanh lãnh hờ hững của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852747/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.