Những tiết học dài cũng mau trôi đi bây giờ đã là buổi trưa rồi.
Cô thu dọn sách vở và đồ dùng ở trên bàn chuẩn bị đi thì Lâm Hàn lại chặn trước cửa, hắn vô duyên vô cớ hỏi cô
- Này cô bây giờ đi đâu vậy?
- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh với lại tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh chứ?
Cái tên vô duyên phiền phức này hắn ta bị điên sao.
Đừng có mà chọc đến bà đây nếu không bà đây bẻ gãy răng ngươi.
Giao Uyên tức giận thầm nghĩ, đẩy mạnh anh ta sang một bên còn mình thì mở cửa đi ra ngoài.
-Ơ Uyên Uyên cậu làm gì trong đó mà lâu vậy
- Tiểu Kì?
Nhìn thấy Nhã Kì mặt cô tức giận thì dịu đi vài phần
- À mình muốn rủ cậu đến căng tin tiện thể chỉ luôn cho cậu biết đường á
- Ok thế chúng ta đi thôi
Bên trong Lâm Hàn bị đẩy ra không thương tiếc hắn tức giận đạp cửa bước ra nhưng bóng dáng cô đã không thấy đâu.
Một chút hụt hẫng khó tả trong lòng hắn nghĩ không sao rồi có ngày không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ thuộc về mình mà thôi.
- Cậu muốn ăn gì? Nhã Kì hỏi cô
- Mình ăn gì cũng được á.
Gọi đồ ăn xong hai người đi đến một góc để tránh những ánh mắt đang nhìn cô.
Không lâu sau đồ ăn được phơi bày trước mặt hai người con gái không nhịn được mà ăn lấy ăn để chẳng mấy chốc đồ ăn đã được họ cho hết sạch vào chiếc bụng rỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/2682436/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.