Mặc kệ kết bái huynh đệ lại dùng sáo long phượng làm tín vật không hợp tình hợp lý tới mức nào, hai người Giang Khâu coi như đã kết làm huynh đệ. Từ cửa Bắc trở về nơi cắm trại, Giang Sầu Dư vẫn còn đang trợn mắt, không rõ bản thân tại sao lại có thêm một người anh em kết nghĩa, còn suốt ngày bị anh gọi to “hiền đệ”, “hiền đệ”.
“Chậc, nhị vị các ngài đã về rồi.” Đổng Chi Hiệp chỉ chỉ sau viện, “Mời đi vào đây.”
Khâu Giác Phi thấy cậu ta ý cười đầy mặt, còn mang theo chút đắc ý, không khỏi tò mò hỏi: “Sao vậy? Chi Hiệp huynh có chuyện gì vui?”
“Đương nhiên rồi!” Đổng Chi Hiệp lên giọng hỏi, “Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi!” Giọng của Phạm Nhân Kiệt vang lên, hai người Giang Khâu ra sau viện, mới phát hiện hai người Tôn Hành, Phạm Nhân Kiệt đang mặt xám mày tro nhóm lửa, trên cành cây tùng có xiên mấy con cá tươi, bên kia còn dùng gạch đất nông gia xếp qua loa thành một cái bếp, bên trên có một cái nồi sắt, che che đậy đậy, không biết đang nấu món gì.
Đổng Chi Hiệp rất tự đắc chỉ vào cái thùng gỗ bên cạnh, Khâu Giác Phi thò đầu lại gần: “Cá này khá là hiếm đấy.”
Giang Sầu Dư cũng nhìn theo, chỉ thấy trong thùng vẫn còn vài con cá sống đang bơi tung tăng, mấy con cá kia thân thon dài, hơi lóe ánh sáng bạc long lanh dưới ánh trăng.
“Chúng tôi hỏi người dân địa phương, họ nói cá này là cá chép Kim Sa, chỉ có Vân Quý Xuyên* mới có.” (1)
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.