Editor: Gấu Gầy
Vali mở toang, bên trong trống rỗng.
Người đàn ông mặc vest trắng sau cú sốc ban đầu đã lấy lại bình tĩnh như thường, thậm chí còn hả hê khi thấy người gặp hoạ, kéo giọng dài hỏi: "Diêm tổng, chúng ta phân công rõ ràng, cậu hộ tống hàng hóa, tôi chỉ hỗ trợ, giờ hàng mất rồi, cậu nói phải làm sao?"
Cơn mưa lớn đã nghẹn cả ngày cuối cùng cũng trút xuống, rơi lên kính tạo thành những vệt nước uốn lượn bẩn thỉu, cuốn trôi bụi bặm tích tụ lâu ngày trên cửa sổ.
Diêm Dã đi đến trước bàn đóng vali lại, cậu cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: "Không có gì là không thể lấy lại được, báo cảnh sát đi."
Trạm kiểm tra mở cửa, người đàn ông mặc vest trắng dựa vào cửa, ống quần bị bắn đầy bùn, gã chỉ cúi đầu nhìn nhìn, nhưng không di chuyển: "Báo cảnh sát? Khi cảnh sát Trung Quốc can thiệp, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng sủa, giáo sư Phương là một người tốt bụng và dễ tính, hay là cậu xin lỗi ông ấy, sau đó bồi thường một số tiền, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù sao kẻ trộm cũng khó bắt, tại sao phải đến đồn cảnh sát."
"Trộm?" Ánh mắt của Diêm Dã bình tĩnh đến lạ thường, theo màu mưa âm u ngoài cửa sổ, cậu đặt tay lên vali vỗ nhẹ, theo tiết tấu hỏi: "Anh nói là anh, hay là tôi?"
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276157/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.