Editor: Gấu Gầy
Tiết Bảo Thiêm ngồi trong nhà hát opera tưởng mình sẽ buồn ngủ chết mất, nhưng lại luôn tỉnh táo.
Mẹ kiếp, hắn hơi hối hận vì đã thách thức Đồng Yến hôm qua, cứ nghĩ người đặt tình yêu lên trên hết như anh ta, nếu không tát hắn một cái thì cũng sẽ viết một bài văn ngắn 3000 từ để lên án, không ngờ lại bị ném lại một từ: Được.
Tiết Bảo Thiêm không phải kẻ ăn chay, không ép mua ép bán đã là tốt tính, gặp phải người tự mình dâng hiến, nếu là trước kia thì đã nhận lấy rồi.
Nhưng gần đây hắn đã nếm thử chút ngọt ngào của tình yêu, lại trải qua chút đắng cay của thất tình, đối với lưỡng tình tương duyệt, thiên trường địa cửu* cũng bắt đầu có chút chờ mong không nhiều không ít.
(*Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với nhau; Thiên trường địa cửu: dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất.)
Một khi chuyện trên giường mà gặp phải tình yêu, thì mẹ nó tương tương với gông xiềng.*
(*Ý nói vì yêu Dã Dã nên không muốn lên giường với ai cả.)
Tiết Bảo Thiêm muốn đổi ý, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc, hắn ngồi trước cửa khách sạn Đồng Yến đã đặt âu sầu.
"Tôi hút điếu thuốc." Hắn suy nghĩ làm thế nào để từ chối lời mời mà không mất mặt, nhưng nghĩ mãi không ra, lại từ cuộc đời mình ngẫm thấy chút bi thương.
Kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276177/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.