Editor: Gấu Gầy
Khi Chu Nhất Minh ngáp dài đẩy cửa bước vào, tay Diêm Dã rõ ràng run lên, nét chữ viết ra bị hỏng.
"Lại luyện chữ à?" Người kia lắc lư đi tới: "Để tôi xem có tiến bộ không?"
"Văn phòng mới gửi trà tới, anh uống một tách không?"
Được rồi, đây là ý không cho xem. Chu Nhất Minh nhún vai, ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê ở góc phòng với vẻ thèm thuồng: "Diêm tổng pha cho tôi một tách cà phê để tỉnh táo đi, người phụ nữ đó làm việc ở hộp đêm, tối qua tôi theo cô ta đến tận ba giờ sáng, cùng nhau ăn khuya, tôi hỏi chuyện đó, cô ta nhất quyết không chịu hé răng."
Diêm Dã tựa lưng vào ghế, hơi cau mày: "Không hỏi được sao?"
Chu Nhất Minh nhướng cằm về phía máy pha cà phê, có ý gì không cần nói cũng hiểu.
Diêm Dã bấm điện thoại nội bộ: "Một tách cà phê, nửa viên đường."
Người trên ghế sofa trợn trắng mắt: "Cũng không biết ai mới có thể uống được một ngụm cà phê của cậu?"
Hắn xoa xoa thái dương, giọng có chút mệt mỏi: "Người phụ nữ đó lăn lộn trong mấy hộp đêm, cũng từng trải, không dễ lừa, chúng ta lại không thể làm chuyện trái pháp luật, may là trước đó tôi đã tìm hiểu, biết cô ta có một đứa em trai nghiện cờ bạc, gần đây gặp rắc rối, tôi hứa sẽ bảo vệ em trai cô ta không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276179/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.